03-04

1.8K 126 4
                                    

03

"Bởi vì cậu đã ở bên cạnh tớ đi qua một quãng đường dài, mỗi khi nhìn thấy cậu, thì tớ sẽ nhớ lại những chuyện kinh khủng trong tuổi trẻ"

/

Các phương tiện truyền thông lớn canh giữ ở tầng dưới bệnh viện, ồn ào, xô đẩy lẫn nhau, đèn flash chiếu xung quanh bệnh viện sáng như ban ngày, bất cứ ai bước vào đây đều có nguy cơ bị đè bẹp.

Hơn nữa Lưu Diệu Văn đến rồi, tiểu sinh hot nhất hiện nay, vẻ đẹp Châu Á đứng đầu bảng xếp hạng, được mệnh danh là em trai quốc dân, Lưu Diệu Văn là một trong sáu đại lưu lượng.

Ồ đúng rồi, Nghiêm Hạo Tường cũng là một trong sáu đại lưu lượng nhờ tham gia một chương trình rap mà trở nên nổi tiếng.

Tôi từ trên lầu bệnh viện nhìn chúng sinh, chỉ có thể nhìn thấy một người đeo kính râm và khẩu trang đen bước xuống xe như một ngôi sao, sau đó thì những tiếng chụp hình lốp bốp và những câu hỏi dồn dập từ các nhà truyền thông, tôi thật sự lo lắng cho lỗ tai của Lưu Diệu Văn và những vệ sĩ.

Theo góc nhìn của tôi, ở phía dưới còn hay hơn cả vở kịch Bát Đoạn Cẩm, tất cả loại người đó như làm hề. Chỉ có Lưu Diệu Văn bị đám đông xô đẩy như người chết biết đi, chầm chậm tiến lên.

Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Lưu Diệu Văn, em ấy mới 11t, vẫn là một đứa trẻ 1m6, trông đáng yêu lắm, Mã Gia Kỳ nói em ấy là trời sinh dũng cảm, khi tôi nghĩ đến việc huấn luyện ở Trùng Khánh, bên trong ký túc xá nhỏ, mỗi đêm trước khi ngủ em ấy đều sẽ nhẹ nhàng chạy đến trước giường tôi, dè dặt nói: "Hạ nhi, hai chúng ta ngủ chung đi"

Lưu Diệu Văn, anh thật sự rất nhớ em, em của 11t.

Mười phút trôi qua, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng hoàn thành mười mét gian khổ.

Tôi nhìn thang máy đi lên từng tầng một, tim đập nhanh một cách vô thức.

Ba người này, làm thế nào để đối mặt với nhau đây?

Sau khi Trương Chân Nguyên đi đến khu vực hút thuốc, Mã Gia Kỳ điều chỉnh hơi thở, ngồi đối diện với Đinh Trình Hâm.

 Đinh Trình Hâm cúi đầu không dám nhìn anh ấy.

Rất lâu, Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng nói: "Cậu gầy đi rồi"

Rất rõ ràng Đinh Trình Hâm không muốn "ôn lại chuyện cũ" liền nói: "Nếu không có gì bất ngờ thì bây giờ bên ngoài đã bị các phương tiện truyền thông bao vây rồi, trước tiên cậu đi từ cửa sau ra đi, tớ đi đối phó với bọn họ"

"Tại sao?"

"Tại sao cái gì?"

"A Trình, đối với cậu mà nói, tớ đáng sợ hơn những phóng viên đó sao?"

Đinh Trình Hâm đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn sông Gia Lăng ở nơi xa, gió thổi làm khô nước mắt của anh ấy, giống như dao cứa vào mặt vậy.

Anh ấy thành thật nói: "Phải"

Tôi hiểu rõ Đinh Trình Hâm, có lẽ anh ấy muốn nói là: bởi vì cậu đã ở bên cạnh tớ đi qua một quãng đường dài, mỗi khi nhìn thấy cậu, thì tớ sẽ nhớ lại những chuyện kinh khủng trong tuổi trẻ.

[Transfic/Đa CP] Lục Xích Chi HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ