Phiên Ngoại 3 - Hạ

997 63 6
                                    

[Góc nhìn của Lưu Diệu Văn]

Đời người chẳng qua cũng như là đóa hoa nở rồi lại tàn, chết lúc nào chẳng hay.

--------------------------------

Sau khi nhóm tan rã, tôi bắt đầu bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài cái lầu ấy. Cuối cùng thì cũng hiểu rõ những mẩu chuyện trong các bài văn ở trường tiểu học, rằng tại sao đại bàng mẹ lại nhẫn tâm đuổi các đại bàng con đang gào khóc đòi ăn ra khỏi tổ, cho dù bọn chúng rất có thể sẽ bị té mạnh đến mức chảy máu.

Bởi vì dưới đôi cánh ấm áp của đại bàng mẹ, đại bàng con sẽ luôn ỷ lại vào đấy, mãi mãi không thể trở thành một chú đại bàng dũng mãnh mà tự tin sải cánh bay đi được.

Giống như khi bảy người chúng tôi ở bên nhau, tôi luôn rất khó để trưởng thành, đến nỗi dẫn đến một lỗi lầm lớn rồi hối hận không kịp. Bọn họ đứng ở vị trí của những người anh trai, cho dù có đau đớn đến đâu thì vẫn đều sẽ ngầm hiểu ý nhau để cố gắng tạo nên một bầu không khí xem như là hài hòa yên bình, điều đó khiến tôi nghĩ rằng mình thật sự đang sống trong một thế giới xã hội không tưởng, có cảm giác như cổ tích vậy, không biết đến sự đau khổ của tình yêu, cũng chả thấy được lòng người dễ thay đổi đến nhường nào. Cho đến khi diễn ra bữa lẩu cuối cùng trước khi nhóm tan rã, tôi thực sự bị sốc trước những sự thật nặng nề mà họ lần lượt kể ra.

Tôi dường như trưởng thành chỉ sau một đêm, bữa lẩu đó đã trở thành đường ranh giới khó diễn tả thành lời ở trong thanh xuân của tôi, một bên là em út dũng cảm không biết sợ gì của một nhóm nhạc nam, một bên là người mẫu Lil wen, phân biệt rõ ràng và tàn nhẫn như vậy.

Sự tan rã của nhóm đã làm bảy người chúng tôi vỡ vụn thành từng mảnh, kết quả chỉ để lại một ván cờ tàn khốc không thể giải quyết, không ai đến kết thúc vấn đề, cũng không ai được giải thoát. Tang lễ của Hạ nhi trở thành bước ngoặt lớn của chúng tôi, anh ấy đã dùng chính cái chết của mình để khép lại ván cờ còn sót lại những tàn dư ngổn ngang này. Thế là chúng tôi đi một vòng rồi lại quay trở về Trùng Khánh, đưa quá khứ đầy cát bụi lại một lần nữa trở lại.

Khi tôi nhận được tin Hạ nhi tự tử, trong đầu chỉ tồn tại ba chữ: Không thể nào. Anh ấy lạc quan như vậy, hoạt bát như vậy, yêu cái thế giới này như vậy, vài ngày trước khi ra đi còn nhắn tin nhắc nhở tôi phải nhớ mặc quần thu, nhưng chính bản thân anh ấy lại không thể vượt qua được cái mùa đông lạnh lẽo đó.

Ngày thứ ba sau khi anh ấy ra đi, Tống Á Hiên từ Mỹ vội vàng đặt chuyến bay bay về Trùng Khánh, lúc này mọi người đều không còn tâm trạng gì để đi tìm khách sạn nữa, cho nên hai chúng tôi lại một lần nữa quay lại căn phòng vào rất nhiều năm về trước đã từng ở cùng nhau.

Bởi vì thời gian dài không gặp nhau, thêm việc trước khi tan rã lại xảy ra chuyện không đáng nhắc đến, vì vậy mà có một chút ngượng ngùng khi ở chung một phòng.

Lúc chúng tôi từng người đang tự thu xếp hành lý của bản thân thì anh ấy đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: "Em cũng vậy."

Tôi mơ hồ hỏi lại: "Em cũng vậy cái gì cơ?"

Anh ấy nhìn tôi, nghiêm túc nói với giọng điệu chân thành: "Em cũng là người bạn thân nhất của anh"

[Transfic/Đa CP] Lục Xích Chi HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ