Phiên Ngoại 2

1.3K 94 11
                                    

[Góc nhìn của Đinh Trình Hâm]

Năm đó Hạ nhi qua đời, tôi đã không nhận bất kỳ công việc nào trong suốt một năm.

Bất cứ khi nào nhớ đến Hạ nhi, tôi sẽ mở điện thoại lên rồi lục lại xem lịch sử trò chuyện cũ của hai đứa. Thời điểm sau khi nhóm tan rã, chỉ cần lúc ở trong ekip có thể sử dụng điện thoại, mỗi ngày chúng tôi đều sẽ tranh thủ nhắn tin với nhau vài câu, nội dung chỉ xoay quanh mấy việc đơn giản như em ấy dặn dò tôi phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cho tốt, trời lạnh thì nhớ mặc thêm áo, câu trả lời của tôi cũng na ná như vậy, nào là sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, có thời gian thì nhất định sẽ đến Trùng Khánh thăm mọi người.

Nhưng trên thực tế, hai năm trước khi em ấy qua đời, số lần tôi quay về ít ỏi đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.

Không phải tôi không phát hiện ra vấn đề sức khỏe của em, nhưng mỗi lần gặp mặt, có gặng hỏi đến đâu thì em ấy cũng đều chỉ nói bị đau dạ dày, uống một chút thuốc giảm đau là được. Tôi thắc mắc với em ấy tại sao Hạo Tường thường xuyên không có thời gian ra ngoài ăn cơm, em ấy lại cười rồi đánh trống lảng, nói là giống như tôi vậy, là đại minh tinh nên bận lắm.

Có một khoảng thời gian dài tôi không dám nhớ lại những hồi ức ấy nữa.

Biết đâu trước khi gặp tôi, em ấy đã phải dốc sức để che đi dáng vẻ hốc hác bệnh tật của mình, cố gắng để bản thân trông như khỏe mạnh bình thường, mỗi khoảnh khắc đều liều mạng cười thật tươi cho tôi xem, để tôi cảm thấy em ấy vẫn đang sống rất tốt.

Hoặc là vào những khi em ấy mới vừa truyền máu xong, vừa mới uống rất nhiều thuốc, sau đó đã túc trực cả đêm trong bệnh viện với Hạo Tường, rồi lúc trời sáng thì lại đi ăn uống với tôi, mà tôi thì lại không hề hay biết gì cả.

Tôi không có cách nào tha thứ cho bản thân mình mỗi khi nhớ lại những giây phút đó cả.

Giá như tôi suy nghĩ sâu xa hơn một chút, có lẽ đã sớm có thể phát hiện ra căn bệnh trầm cảm của em ấy, thậm chí sẽ ngăn chặn được cái chết của em ấy.

Cái đêm em ấy được chôn cất, hoa được rải khắp nơi ở trong tang lễ, những người đến đưa tang lần lượt rời đi, tất cả điều này đều như đang muốn nói cho tôi biết rằng em ấy thật sự đã qua đời rồi, rất nhanh thôi mọi dấu vết về em ấy trên thế giới này đều sẽ bị xóa sạch. Các phương tiện thông tin đại chúng sau đó sẽ có nhiều tin bài nóng hổi, mới mẻ khác cũng như nhiều chủ đề hấp dẫn hơn, dần dần mọi người đều sẽ quên đi em ấy. Nước sông Gia Lăng không vì ai đó mà thay đổi, mãi mãi chảy về hướng đông, mọi người cũng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, chẳng có ai thay em ấy nhớ lại những nỗi đau thương tột cùng này.

Tôi đã nói với bản thân mình, Đinh Trình Hâm, mày phải nhớ cho kĩ.

Nhớ lại em ấy đã đối xử tốt với mày như thế nào, nhớ lại khoảng thời gian mười năm đằng đẵng bọn mày đồng hành cùng nhau.

.

Ngày thứ hai kết thúc tang lễ, tôi ngủ một giấc dài đến tận 3h chiều. Ngoại trừ việc đêm qua tụ tập uống rượu với bọn Chân Nguyên, Á Hiên và Diệu Văn, những việc khác xảy ra tôi đều không nhớ gì cả.

[Transfic/Đa CP] Lục Xích Chi HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ