17-18

1.3K 94 12
                                    

17

"Mãi mãi hoài niệm mọi người, mãi mãi hoài niệm chúng ta"

/

Nghiêm Hạo Tường ở bệnh viện tỉnh lại đã là ngày thứ hai rồi.

Cậu ấy mới vừa tỉnh lại, thì đã vội vã rút kim tiêm ra, tôi vội vàng chạy đến giữ cậu ấy lại: "Làm cái gì vậy?"

"Tớ muốn về nhà"

"Bây giờ vẫn chưa thể về, bác sĩ nói cơ thể cậu không bình thường, bệnh viện ở đây nữa tiếng kiểm tra không ra, muốn điều động chuyên gia ở Bắc Kinh qua đây"

"Không cần"

Nghiêm Hạo Tường xuống giường, máu chảy trên mu bàn tay, mặc kệ không quan tâm đến mà đi ra ngoài.

Tôi lấy áo khoác của cậu ấy rồi đuổi theo, dỗ dành cậu ấy: "Nghiêm Hạo Tường, sức khỏe cơ thể không phải là chuyện đùa, chuyên gia sắp đến rồi, cậu đợi một chút, một chút thôi"

"Tớ không thích mùi khử trùng của bệnh viện"

"Cậu chịu đựng một chút đi Tường Tường công chúa*, bệnh hiểm nghèo mà không phát hiện ra kịp thời, hối hận không kịp đấy"

(Chỗ này m.n nghĩ thoáng ra nha kiểu như bạn bè nói đùa nói giỡn với nhau í)

Cậu ấy vẫn nhất quyết bỏ đi: "Không cần"

Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt đấy à.

"Cm cậu đứng lại, cậu dám tiến thêm một bước nữa hai chúng ta coi như xong"

Nghiêm Hạo Tường quả nhiên là đứng lại.

Tôi đi đến ném áo cho cậu ấy: "Tiếp tục sống không tốt sao? Không trân trọng cơ thể của bản thân như vậy, có biết bao nhiêu người muốn khỏe mạnh, vui vẻ sống tiếp mà không được, cậu thì lại không trân trọng như vậy?"

Cậu thân là một thiếu gia, fan và staff, còn có một tên ngốc là tớ nữa, đều ôm cậu như ôm mặt trăng, cho nên cậu căn bản không hiểu một số người phải đấu tranh chỉ để sống tiếp.

Nghiêm Hạo Tường cầm quần áo của mình, nhìn dáng vẻ của tôi khóc, thở dài rồi nắm lấy tay tôi quay lại.

Tôi giống như một giáo viên mầm non vậy khen ngợi cậu ấy: "Tường Tường công chúa là ngoan nhất"

Khi chuyên gia đến phòng bệnh, Đinh Trình Hâm gọi điện thoại cho tôi, nói Chân Nguyên từ vùng khác trở về rồi, nếu như Hạo Tường không sao, tối nay mọi người về nhà cùng nhau ăn lẩu.

Tôi rất bất ngờ, liền nói mấy chữ được được được

Nghiêm Hạo Tường đang nằm trên giường bệnh, chuyên gia đeo kính lão cầm tai nghe khám bệnh để lên ngực cậu ấy.

Khoảng mười phút sau, chuyên gia cái gì cũng không nói, liên tục thay đổi vị trí tai nghe khám bệnh không ngừng, chau mày.

Nghiêm Hạo Tường giống như một con cừu bị làm thịt, cậu ấy không có gì làm lại bắt đầu kêu tôi, nói muốn ăn kẹo hồ lô ở đường Nam Tân.

[Transfic/Đa CP] Lục Xích Chi HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ