Phiên Ngoại 1

1.7K 96 15
                                    

[Góc nhìn của Mã Gia Kỳ]

Vào thu thời tiết trở nên mát mẻ hơn nhiều, những cơn mưa lâm râm cứ kéo dài liên miên suốt cả tháng. Nhưng bệnh tình của bố thì lại trở nặng hơn. Mỗi khi thức giấc, ông thậm chí còn không nhớ nổi tên mình là gì. Ban đêm khi tôi vừa mới rời khỏi hiện trường quay phim, mẹ ngay lập tức gọi điện thoại đến để đề cập đến việc kết hôn- cái vấn đề đã được bà nhắc đi nhắc lại vô số lần từ trước đến nay.

Tôi vốn không phải là một đứa con trai đúng chuẩn. Những năm vừa rồi tôi đã viện vô vàn các lý do khác nhau để giải quyết qua loa yêu cầu của bà ấy, nhưng lần này thì khác, bà ấy đã khóc và hét thẳng vào mặt tôi: "Sức khỏe của bố con mỗi năm một tệ, bố mẹ cũng chỉ muốn nhìn thấy con thành gia lập nghiệp để yên lòng nhắm mắt xuôi tay thôi, như vậy khó lắm sao?"

Trước đây tôi thường dùng "hợp đồng phẩm cách, không thể để mất đi tư cách của một thần tượng" để từ chối các đối tượng mà bà ấy giới thiệu. Nhưng những năm gần đây tôi dường như sống chết với việc quay phim, đến cả weibo cũng hiếm khi đăng bài, những fans còn ở lại với tôi hầu hết chỉ còn là fans hâm mộ phim hoặc những người đã đồng hành cùng tôi qua rất nhiều năm rồi, hai chữ "thần tượng" từ lâu cũng không còn thích hợp với tôi nữa. 

Mẹ tôi sốt ruột lo lắng như vậy cũng là có lý do của nó cả. Bởi vì Chân Nguyên nửa năm trước đã đính hôn, đám cưới chính thức được dự kiến tổ chức vào tháng sau. Sau khi biết chuyện này bà ấy bày tỏ vô cùng ngưỡng mộ. Dường như đối với bà, việc kết hôn và có con cháu đầy nhà mới là tốt nhất.

Cuối tuần, tôi dành ra một chút thời gian rảnh để đi đến bệnh viện Nhân dân số 2 thăm bố.

Bệnh viện này thực sự đã mang đến quá nhiều nước mắt và nỗi đau cho bảy người chúng tôi. Mỗi khi Hạo Tường phát bệnh đều sẽ truyền máu ở đây, trái tim của Hạ nhi được lấy ra ở đây, A Trình đã từng đau đớn đến mức sụp đổ ở đây, lần đầu tiên Diệu Văn và tôi gặp lại nhau sau ba năm cũng là ở đây.

Thực ra mọi chuyện đều xảy ra lâu lắm rồi.

Hạ nhi ra đi cũng ngót nghét được bảy năm.

Tôi còn nhớ rõ như in cái khoảnh khắc sau khi biết tin Hạ nhi mất, Hạo Tường dường như đã phát điên ngay trước mặt mọi người. Chân Nguyên phải liều mạng giữ em ấy lại, Á Hiên vội vàng dang cả hai tay chặn lấy cửa sổ, lo lắng không nói nên lời. Một loạt các staff và nhân viên y tế cũng nhanh chóng chạy đến phụ giúp ngăn cản bất kì hành động điên rồ nào có thể xảy ra tại thời điểm đó. Dù vậy em ấy vẫn muốn chết, nếu không thể nhảy lầu thì sẽ đập đầu vào tường.

Vì sợ tâm trạng của em ấy quá mức kích động, sau đó không kiềm được mà làm ra chuyện xấu gì đó ảnh hưởng đến thân thể, năm người chúng tôi quyết định luân phiên nhau ở bên cạnh để canh chừng. Buổi trưa hôm đó khi Diệu Văn và A Trình đi ra ngoài ăn cơm, tôi ở sân thượng hút thuốc, nghe được rằng em ấy muốn tự tử cũng không cảm thấy bất ngờ lắm.

Em ấy ồn ào suốt mấy tiếng đồng hồ, trong phòng bệnh hoàn toàn là một mớ lộn xộn, Chân Nguyên và Á Hiên thì mồ hôi đầm đìa cả trán,  mệt mỏi vô cùng.

[Transfic/Đa CP] Lục Xích Chi HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ