16

1.3K 96 7
                                    

16

"Nghiêm Hạo Tường ngã thẳng xuống đất trước mắt tôi, không thề báo trước, rõ ràng một giây trước cậu ấy vẫn còn cười với tôi"

/

"Hạ nhi, Hạ nhi…."

Tôi từ từ mở mắt ra, đầu đau như bị búa đập vậy.

Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt nhỏ xinh đẹp và đôi lông mày cau có của Tống Á Hiên.

"Cậu trở về rồi"

Mẹ kiếp không nói thì vẫn tốt hơn, vừa mở miệng ra thì cổ họng tôi như vướng một cục đờm mười năm tuổi vậy, chỉ có thể dùng bốn từ để miêu tả buồn nôn khó nghe.

Tống Á Hiên vô cùng vui khi thấy tôi tỉnh lại, nắm lấy tay tôi để lên mặt cậu ấy: "Ừm ừm, tớ về rồi, cậu sờ thử đi, nóng hổi này"

Tôi bóp bóp khuôn mặt của cậu ấy rồi hỏi: "Diệu Văn đâu, không phải em ấy đưa tớ đến sao?"

Cậu ấy lại ỉu xìu xuống, nói: "Lưu Diệu Văn đi đến công ty rồi, tình hình lại có thay đổi, nhưng Mã ca không nói cho tớ biết"

Tôi an ủi cậu ấy: "Anh ấy không nói cho biết tất nhiên là có lý do của anh ấy, cậu cứ yên tâm ở đây với tớ đi, tớ đang lo không có ai tán gẫu với mình đây này"

Cậu ấy gật đầu nói được.

Tôi hỏi cậu ấy: "Bác sĩ có nói tại sao tớ ngất xỉu không?"

"Bác sĩ nói huyết áp của cậu rất thấp, thấp đến dọa người, đến chậm một bước là cái mạng nhỏ của cậu cũng không giữ được"

"Đáng sợ vậy sao, vậy thiếu chút nữa là cậu không được nhìn thấy tớ rồi"

"Đúng rồi, tại sao đột nhiên huyết áp lại thấp như vậy, trước khi tớ đi vẫn còn tốt mà"

Nhưng sau khi cậu đi chuyện xảy ra quả thật là không quá nhiều, rất nhiều thứ sớm đã biến chất rồi.

Tôi nói: "Có thể là do tớ uống nhầm thuốc" nhầm thuốc giảm huyết áp thành thuốc chống trầm cảm.

"Tại sao cậu lại uống thuốc?"

Tống Á Hiên, tớ thật sự muốn nói cho cậu biết tại sao tớ lại cần dùng thuốc, sau đó dùng cái đạo đức này bắt cóc cậu với những người khác ở lại đây, ở bên cạnh tớ.

Nhưng tớ không thể. Bởi vì tớ dần dần hiểu rõ, trên đời không có bữa tiệc nào là không kết thúc, quan trọng là sau khi phồn hoa kết thúc chúng ta vẫn còn có thể đi bao xa.

Tôi từ hy vọng bảy người chúng tôi mãi mãi ở bên nhau cho đến cảm thấy không thực tế, cho nên đổi thành chỉ cần bảy người chúng tôi đều trưởng thành là được, cho dù chúng tôi đã tan rã.

Tôi trả lời cậu ấy: "Vì bị cảm"

Tống Á Hiên không nghĩ nhiều, nắm tay tôi rồi nói: "Phải nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, chắc cậu mệt lắm rồi, sau khi tớ đi cậu gầy đi không ít đấy"

Đến tối, Tống Á Hiên ở bệnh viện nằm ở giường bên cạnh, tôi cẩn thận đi xuống giường, khi đi ngang qua đắp cho cậu ấy cái chăn, sau đó nhẹ tay nhẹ chân đi ra khỏi phòng bệnh, bắt taxi đi đến công ty.

[Transfic/Đa CP] Lục Xích Chi HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ