23-Hoàn

1.8K 118 19
                                    

23

"Tạm biệt, thế giới tươi đẹp lại đầy tiếc nuối này"

/

Mã Gia Kỳ đặt lá thư trên tay xuống, hít một hơi thật sâu, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đứng ở phía sau anh ấy rơi đầy nước mắt, Trương Chân Nguyên cũng che mặt mà khóc.

Khi họ thấy được lá thư đã là ngày thứ sáu kể từ khi tôi đi, ngày mai chính là tang lễ.

Đinh Trình Hâm là người nhận được tin tôi qua đời sớm nhất, trên thực tế, đã vài tiếng trôi qua kể từ khi tôi tự tử.

Trước khi anh ấy đến, tim của tôi đã được lấy ra rồi, đang được lưu trữ trong bệnh viện. Thỏa thuận hiến tạng mà họ phát hiện được chỉ là bản sao lưu, trọng điểm là bên trong có ghi chú.

Nghiêm Hạo Tường, cậu xem cậu đi, thậm chí tớ chết rồi cũng không thể bớt lo được.

Hôm nay là tang lễ của tôi, để không làm Nghiêm Hạo Tường nghi ngờ, Mã Gia Kỳ nói dối cậu ấy phải làm một cuộc phẫu thuật nhỏ, trong lòng Nghiêm Hạo Tường chắc chắn đang nghĩ bây giờ làm phẫu thuật thì có tác dụng gì, nhưng cậu ấy vẫn đồng ý.

Họ dự định đợi cấy ghép tim xong thì sẽ nói cho Nghiêm Hạo Tường biết về chuyện của tôi, nếu tôi không phải là một linh hồn, thì tôi đã giơ tay tán thành rồi. Dẫu sao thì cô công chúa nhỏ này tôi đã quá rành rồi, con người nói đổi là đổi, nếu như cậu ấy biết tôi chết rồi, chắc chắn sẽ không nhận tim và đi tìm cái chết, tâm huyết của tôi coi như lãng phí.

(Một lần nữa mong m.n nghĩ thoáng ra chỗ công chúa)

Đinh Trình Hâm để Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đến dự tang lễ, anh ấy và Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên ở bệnh viện đợi Nghiêm Hạo Tường làm phẫu thuật xong, trong trường hợp phẫu thuật không thành công, bọn họ phải chuẩn bị một cái tang lễ khác, cần phải có nhân lực.

Lúc này tôi đang ngồi ở trong nhà thờ, tham dự tang lễ của mình.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ở bên cạnh khóc thảm thiết, vẫn không thẹn thùng mà ôm nhau khóc.

Tôi có thể cảm nhận được cơ thể càng ngày càng trong suốt.

Lúc tôi được lấy tim ra, một người phụ nữ với chiếc áo choàng trắng đứng ở trước bàn mổ của tôi, bà ấy cúi đầu xuống, nhìn tôi âu yếm:

"Con trai của ta, con còn nguyện vọng nào mà chưa hoàn thành không?"

Ánh đèn mổ sáng rực ở trên đầu sắp xuyên qua cơ thể linh hồn của tôi, tôi giống như một con cá sắp bị phơi khô vậy, yếu ớt nói"

"Con muốn cậu ấy, sống tiếp"

Người phụ nữ đó biết "cậu ấy" là ai, bà ấy gật đầu, lùi ra sau mấy bước rồi biến mất.

Lúc này tôi mới hiểu, thì ra bản thân bị mắc kẹt ở đây.

Và linh hồn của tôi dần dần trong suốt, điều đó cho thấy ca phẫu thuật đã thành công, Nghiêm Hạo Tường đã có thể sống tiếp rồi.

Như để chứng minh suy nghĩ của tôi, Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đã chạy hổn hển đến hiện trường, cùng với Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn hòa hợp.

[Transfic/Đa CP] Lục Xích Chi HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ