Chap 22

487 55 1
                                    

Trên giường trắng, y nhân cơ hồ tỉnh dậy. Theo thói quen đều hướng mắt ngoài cửa sổ, bóng trời vàng rực còn lắp ló đường chân phía Đông. Bầu trời trong trẻo xanh ngát, mây trắng phân tầng như những chiếc bông lơ lững. Lisa chậm rãi ngồi dậy, cơn đau đầu không kinh suất như hôm qua, tình hình là thể trạng đã tạm ổn. Gian phòng vô cùng yên ắng, cũng chẳng có dấu hiệu đã có người ghé qua. Nhớ lại Lisa cười thầm tự giễu, cô đã nghe cả giọng  nói trầm ấm của Trí Tú trong mơ.

Xong các thủ tục thân thể mỗi sáng, Lisa đơn điệu mặc quần tây ống rộng, thân trên diện sơ mi trắng. Nữ tử thoát tục xinh đẹp, vừa giản dị vừa sang trọng. Lisa dáng người vốn mãnh khảnh, y phục trên người đặc biệt tôn dáng, đôi chân dài miên man đi thên cao gót màu đen. Cô xuống nhà đã không còn bóng người, chỉ có Trương quản gia trông thấy thì bất ngờ chạy tới:

"Cô chủ, cô vẫn chưa khỏe đã muốn ra ngoài?"

"Tôi khỏe rồi, không cần lo."

"Ơ cô chủ. Cô chủ." Dáng vẻ cao ngạo đạp gót bước đi. Mỗi bước chân đều dứt khoát đầy kiêu hãnh.

~

(...)

"Cảm ơn cô rất nhiều, Trưởng phòng Phác." Nam nhân đối diện ôn hòa vui vẻ, hoàn thành hợp đồng mới đứng dậy rời đi. Phác Thái Anh không vội, nàng nhâm nhi xong tách cafe mới thu xếp tư trang trên bàn, từ từ đứng dậy. Nàng vừa vặn ra khỏi cửa, cách đó không xa là một nhà hàng Ý. Một chiếc xế hộp đắt đỏ cũng vừa dừng lại, trông rất quen mới thu hút sự ý của Thái Anh. Trên xe là một nam tử bước xuống, phong thái thư sinh đeo cặp kính bạc. Dáng vẻ anh tú trong mọi hoàn cảnh, rất nhanh bước sang phía ghế phụ mở cửa. Phác Thái Anh vừa nhìn đã nhận ra, nàng đoán nữ nhân bước xuống sẽ là Kim Trí Tú, chuyện dĩ nhiên ấy mà, chẳng có gì bất ngờ nên đã định rời đi.

"Phó tổng Kim, mời."

"Cảm ơn."

Đôi nam nữ vừa bước vào, Quản lí lập tức dẫn họ đến phòng V.I.P đã đặt trước. Cách họ chọn Nhà hàng này cũng không phải tùy hứng, từ nhân viên đến quản lí đều rất chuyên nghiệp, để đảm bảo quyền riêng tư của thực khách sẽ không bị làm phiền. Phác Thái Anh không đặt trước nên chỉ được ngồi ở tầng trệt, cách khu V.I.P những 2 tầng lầu. Nàng bị tiểu quỷ tò mò lôi kéo qua đây, không tiếp cận được đối tượng đã đành, các món ăn đều đắt đỏ a...

Hơn 30 phút. Thái Anh vẫn kiên trì ngồi lì một chỗ. Nàng mặc những ánh mắt dèm pha nhìn mình, trông nàng chả khác con ngốc thất tình hay mỹ nhân nào đó bị cho leo cây. "Ais làm cái quái gì mà lâu thế??!! Lisa nói không sai mà, nữ nhân kia đúng là rất đáng ngờ."

"Huh?"

Albert từ trên đi xuống, một mạch rời khỏi nhà hàng. Còn nữ nhân kia mất một lúc sau mới trông thấy nàng đi sau. Thái Anh bán tính bán nghi, cầm theo túi sách bám theo. Kim Trân Ni leo lên một chiếc xe khác, không lầm là cùng hướng với xe Albert vừa rồi. Thái Anh bắt một chiếc taxi, duy trì khoảng cách an toàn như một cái đuôi. Băng qua đại lộ ở trung tâm, chiếc xe thể thao màu trắng dừng trước một tòa cao ốc chọc trời.

Phác Thái Anh sớm đoán được kế sách của các người bọn họ, ra là ở nơi trang trọng thế này phải cẩn trọng, nàng thầm đoán Albert đã đợi sẵn bên trong a! Tình đầu đơn phương của Thái Anh thế là vỡ vụn, từ một vị vương đế thoáng hóa sâu bọ trong mắt nàng. Đàn ông đều phải như thế sao?

Kim Trân Ni nhận lấy chiếc thẻ màu bạch kim, đi riêng lối thang máy dành cho khu thượng lưu. Thang máy hướng thẳng đến tầng 60. Bước đi có chút khẩn trương tiến về căn phòng tổng thống ở cuối dãy.

"Vào? Không vào? Vào? hay không vào?"

Thái Anh đứng ở tầng 60 của cao ốc, trước cánh cửa gỗ sang trọng toát đầy mùi tiền. Nàng mất hồi lâu đấu tranh tâm lí, hiện tại quay đầu vẫn còn kịp. Nhỡ sau cánh cửa là cảnh tượng **... mới nghĩ tới Thái Anh đã đỏ cả mặt. Đã đến tận đây, chỉ còn một bước để xác nhận!

'Cạch'

"Oh. Cửa không khóa?"

_

•LM

"La tổng, có người tìm cô."

Lisa chỉ vừa thu xếp mọi thứ, muốn tan làm sớm một chút. Đây chính là cảm giác quán ăn sắp đóng cửa thì có khách đến đây sao? Cô bất lực ngồi về chỗ cũ, theo lịch hẹn thì thời điểm này đã trống. Lấy đâu ra người nào đó cố tình xuất hiện níu chân cô a.

"Vào đi."

"La tổng đang bận sao?" Nữ nhân không báo trước xuất hiện, phiền muộn mệt mỏi của Lisa vừa rồi bay đi đâu mất. Có thể đem mắt ra rửa thật sạch để nhìn rõ là mơ hay thực, Lisa đã làm. Kim tổng phu nhân đích thân tìm đến LM là lần đầu tiên, muốn công khai khiêu khích nhau đây mà.

"Ỏ, Kim tổng đấy à? Tôi có nhìn lầm không?" Lisa lười biếng ngã người trên ghế xoay, mơ hồ hướng giai nhân vô thực từ từ tiến gần. Trí Tú chớp mắt đã đứng ngay trước mặt Lisa, nàng thư thái thanh nhã, mang đồ trên bàn quét một lượt xuống sàn. Tùy ý ngồi lên chiếc bàn cưng của La tổng, vắt chéo chân. Mũi giày bóng nhoáng tinh nghịch đong đưa trước mặt, vui vẻ muốn chọc Lisa hóa điên mới chịu.

"Chị dám?" Thanh giọng có cao hơn một chút, vẫn trong phạm vi điều tiết rất tốt.

"Ngồi ở đây á? Sao lại không?"

"Nói đi, tới đây làm gì? Nhìn chị biết ngay không phải ý tốt." Trí Tú hơi nghiêng đầu, tay chống xuống bàn. Mắt phượng xinh đẹp, phản chiếu nhân ảnh Lisa rõ như ban ngày. "Chị dâu đến thăm em chồng còn cần lí do à?"

"Chị dâu? Hâ."

Y nhân cười khẫy ngồi dậy, ngẩn mặt chạm mắt với Trí Tú. Cô nhìn nàng một lượt, từ gót đến eo. Dừng lại chiếc đùi trắng, nửa thực nửa che vừa kích thích vừa gợi dục. "Có phải cảm thấy có lỗi với tôi mới đến? Chính chị đã đẩy tôi xuống hồ còn gì, hại tôi la liệt cả ngày không ngốc dậy nỗi." Lisa đưa ngón trỏ vuốt vuốt đùi thịt, ý tứ vô cùng tà mị

"Phải a, nên mới đích thân đến xem... em đã chết hay chưa." Nói đoạn khóe miệng cong lên, như muốn câu dẫn y nhân mà cố tình bày vẻ. Nàng cũng không cự tuyệt Lisa giở trò trêu đùa.

"Độc mồm. Tôi chết rồi sợ chẳng còn ai chăm sóc chị ~ ở trên giường a." Dứt câu, y nhân bá đạo bật người đứng thoắt dậy, chuẩn xác ngoặm chặt môi anh đào. Khí thế bức người cường hãm đối phương, hai tay đủ lớn ôm lấy toàn bộ khuôn mặt như tạt tượng. Môi lưỡi giao nhau thân mật không lộ ra khe hở, dịch vị trao đổi đều được đẩy xuống bụng.

"Ưm" Mỗi khi vô thức, cuốn họng đều run lên âm thanh ám muội. Cường nhân khí thế hơn người, bức đến Trí Tú suýt không thở nỗi, hai tay chống đẩy phía sau. "Ư~~ Umm"

Hai phiếm môi đều bị mút đến sưng tấy, Trí Tú tưởng chừng chính mình là thứ đồ nhắm ngon miệng, mà Lisa như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Nụ hôn trở nên bạo loạn, hơi thở đã cạn kiệt sinh ra hổn hển đứt quảng. Đến khi chính mình ức chế hô hấp vượt quá giới hạn, mới luyến tiếc buông tha nàng. Sợi dịch bóng nhoáng còn vương lại trên khóe môi Trí Tú đỏ ửng, Lisa không ngại đưa lưỡi liếm qua một đường cuốn sạch, khiến nàng kinh động không ít.

"Chị muốn ăn tối, hay là ăn tôi?"





[BHTT][LISOO]-Tẩu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ