Chap 36-Tỏ lòng

579 59 2
                                    

Một tối trời Đông se lạnh, tiểu ái nữ ngỏ lời mời Phó tổng tập đoàn KJ cùng ra ngoài. Thân phận Thái Anh so với Kim Trân Ni như cỏ dại mơ mộng tới trời xanh. Nàng muốn làm rõ quan hệ giữa bọn họ, bạn bè không phải, lợi ích chỉ đơn phương, chủ tớ lại càng không. Chính vì vương nữ Trân Ni tùy hứng đã gieo rắc tương tư trong lòng Thái Anh, loại ái cảm không phải đối với một nữ nhân bình thường. Bên ngoài là thượng quyền cao ngạo đầy uy lực, bên trong là người cực kì ấm áp mà ôn nhu. Ngoài lạnh trong nóng. Mặt này Trân Ni không tùy tiện đối xử với người khác, nàng chỉ phát giác muốn được đối với cô gái Thái Anh ấy

"Thật ngại quá tôi chỉ có thể mời cơm Phó tổng ở một nơi tầm thường thế này."

Trân Ni thoải mái ngồi xuống sàn gỗ, tuy chỉ là một nhà hàng Nhật Bản tầm trung vẫn có phòng riêng. Trong gian phòng Thái Anh chung thủy im lặng, chốc chốc ngước mắt nhìn nàng song lại cuối gầm mặt. Thức ăn được bày trí đầy ra bàn, tâm trạng Thái Anh vẫn cứ nặng nề khó mà nuốt trôi được

"Cô hẹn tôi chẳng phải là có chuyện muốn nói sao?"

"Chuyện hôm đó~~~ Thành thật xin lỗi Phó tổng. Tôi đã thất lễ với cô rồi."

Trân Ni nén trận cười, lời này chỉ có nam tử nói ra, các nàng đều phận nữ nhân cần gì nghiêm trọng vấn đề như thế. "Dẫu sao là tôi trêu Trưởng phòng Phác trước mà."

"Tr...Trêu á? Cô chỉ đùa với tôi thôi ư?" Thái Anh vạn lần hụt hẫn khó tả, khiến nàng ôm tâm bệnh để rồi tất cả chỉ là trò đùa. Đời nàng đến khi nào mới thôi trắc trở, lận đận duyên tình đây~ Yêu ai cũng không thành, khổ tâm bản thân là người chân thành, mỗi lần cảm mếm ai đều như đem cả trái tim dâng hiến.

"Cô thất vọng sao? Cô đang mong chờ điều gì từ tôi à?"

Chớp mắt Thái Anh nghĩ Trân Ni có thể là Bad girl làng Trap. Lời nói vô tình bễu cợt như thế chỉ có thể là người phong lưu đào hoa. Thái Anh cười gượng lắc đầu, cố trấn an chính mình lấy lại dáng vẻ bình tĩnh:

"Không có.. Nếu vậy thì tốt quá."

"Hâ! Ai nói Trưởng phòng Phác không biết nói dối chưa? Mắt cô đã ửng đỏ rồi kìa." Trân Ni vừa nói nhón người dậy, đưa tay muốn chạm thì bị dứt khoát cự tuyệt. Cổ tay ngập ngừng cô lập trong không khí, bất mãn không muốn thu hồi

"Tôi không sao~ cảm ơn."

"Tôi khiến cô khó xử sao?"

"Này~ Cô có thể thôi thẳng thắn như thế được không? Phép cơ bản trong giao tiếp mà cô cũng không thạo sao hả! Sao cứ phải...!!!"

"Cô giận rồi? Vì tôi cứ nói trúng tim đen Trưởng phòng sao?"

"Cô!!!" Cuối cùng Trân Ni cũng chạm tới khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Thái Anh. Tay ngọc nhẹ nhàng lau đi hòn trong suốt sắp rơi khỏi đáy mắt, môi mị khẽ cười "Tôi không cố ý trêu Thái Anh đâu, vì cô không thật lòng trả lời nên tôi mới thế."

"Hở~ Ý.. cô là ???"

Trân Ni véo nhẹ vào chóp mũi cao ngất của nữ tử, an tọa trở về chỗ ngồi, môi chúm chím duy trì nụ cười khả ái

[BHTT][LISOO]-Tẩu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ