Chap 41-Vết thương

534 61 1
                                    

"Con bé sao rồi?" Trên bàn ăn trầm mặc âm thanh đặc khàn của Lão tử.

"Chỉ bị chuột rút, ngoài ra không có vấn đề gì nghiêm trọng thưa Ông."

"Còn cô, sao cô lại ở đó khi con bé bị ngã?" Ánh mắt sát khí ném cho Vi Mẫn, chỉ cần nàng ta đi đến đâu sẽ làm loạn cả nơi đó. Thẩm Vi Mẫn từ khi Albert đưa Trí Tú lên vẫn im lặng, nàng ngẩn mặt, có chút bất mãn lén nhìn Lisa song mới trả lời:

"Chỉ là tình cờ cháu vừa đi qua thì thấy chị ấy bị trượt chân ạ."

"Hâ! Tôi cũng không mong với cái bụng bầu đó có thể hại được cháu tôi." Người sắt đá nhất Man gia có thể là người đàn ông liêm chính này, tuy không gây khó dễ với Vi Mẫn nhưng vẫn không có ý chấp thuận nàng.

Trương Quản gia mang khay thức ăn như nguyên vẹn đi xuống, lướt ngang bàn ăn thì Albert gọi lại:" Cô ấy không ăn gì sao?"

"Vâng. Có lẽ vẫn còn sốc, hiện tại đã ngủ rồi ạ."

"Con no rồi." Lisa nghe xong đũa trong tay cũng đặt xuống, khuôn mặt vô cảm đi một mạch về phòng chính. So với cả ngày bọn họ đều sớm đi tối về, vẫn hơn là tụ họp một nơi mà chẳng ai nói với ai câu nào. Vẻ u uất chung thủy duy trì trong dinh thự to lớn, khiến người ngoài cảm giác nơi đây chỉ là chiếc hộp sắt khổng lồ không hơn không kém.

Mỗi ngày 3 buổi chẳng khác gì 3 buổi lặp lại mỗi ngày. Buổi tối, Trí Tú vẫn nhốt mình trong phòng, không cho gặp cũng không muốn ra.

Trời khuya dần, vẻ yên ắng không khác gì ban ngày, chỉ là thêm phần tịch mịch. Cánh cửa im đềm nhẹ nhàng được đẩy mở, lộ ra nhân ảnh ẩn mình dưới lớp chăn dày cộm. Lisa dĩ nhiên không biết ý đồ của Vi Mẫn, chỉ là vào lúc đó bản thân không cho phép quá phận, may thay đã cứu cả hai thoát khỏi một cảnh.

"Trí Tú âh." Bên đệm cùng lúc lún xuống, giọng nói trầm thấp gọi khẽ.

"_______"

"Chị ngủ rồi sao?"

"Chị mệt, em về phòng đi." Thanh âm nhỏ xíu chất chứa phẫn uất. Lisa đem chăn vén qua khỏi đầu, chỉ thấy mắt phượng khép chặt, vẻ an nhiên pha chút sầu muộn.

"Cả ngày đã không ăn gì rồi, dậy ăn chút cháo có được không."

"______"

"Trí Tú~"

"Chị nói em nghe không hiểu sao?" Đôi mắt nhiễm đỏ, bất lực lớn giọng. Nàng tuy sợ vẫn không mong Lisa chỉ trơ mắt đứng nhìn mình gặp nguy như thế. Trong giây phút đã nhấn chìm Trí Tú trong tuyệt vọng.

Lisa cứ thế bưng lấy bát cháo còn nóng hổi, thanh hầu kiều chuyển ôn nhu thanh: "Nếu chị mệt thì để tôi giúp chị"

Cô múc muỗng lưng đầy, đưa lên miệng thổi. Từ khoảng cách gần như thế thoảng ngập mùi yến mạch, đảm bảo độ nóng vừa phải mới đem tới trước mặt nàng

"_____"

"Nào, há miệng raa~"

"Chị không muốn ăn."

"Ngoan nào~ A "

"Đã bảo là không ăn mà! Em lấy đâu ra cái tính cố chấp đó vậy hả?!" Nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Lisa chỉ khiến nàng hận không thể tháo bỏ lớp ngụy trang kiên cố đấy, trái tim bóp nghẽn khó nói thành lời. Trí Tú tức giận hất bay muỗng cháo, khiến cả bát nóng hổi cứ thế rơi xuống thảm lót một tiếng 'cộp'

[BHTT][LISOO]-Tẩu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ