Chap 9

501 43 0
                                    

...

- "Đ...đừng ah~"

Biết Trí Tú đã lâu, đây là lần đầu cô nghe âm thanh dễ chịu nhất từ nữ nhân này. Lời bật ra có bao nhiêu là ái muội, Trí Tú thẹn đến chỉ muốn đào một cái hố chôn mình xuống.

Lisa như nhận được lời cổ động từ Trí Tú, nụ hôn có phần mạnh bạo trượt xuống rãnh sâu ngay trước ngực. Hương hormone cuốn hút Lisa càng vùi sâu vào lớp áo hờ hững, trầm luân cảm nhận tiểu bạch to tròn dưới bra đen.
Không có lời lẽ nào cho sự ham muốn của con người, bởi nó là vô tận. Thoạt đầu Lisa chỉ muốn trừng phạt nữ nhân này một chút, sau đó ham muốn quá phận thêm nữa...

"Cơ thể cô đang khẩn trương?"

"Cô đùa đủ rồi, mau rời khỏi người tôi!"

"Vẫn chưa đủ, một lúc nữa thôi tôi sẽ biết được lời cô nói có đang thành thật hay không." Vừa dứt lời cô cũng chẳng cho nàng cơ hội kịp phản ứng, một tay vòng ra phía sau cởi khóa cho chiếc bra đen. Hai chiếc bạch thỏ được giải thoát bật người vươn lên. Lớp áo còn dính lại trước ngực được Lisa vén lên cao, phơi bày độ đầy đặn của giai nhân, ánh mắt lộ ra vài tia thèm khát. Bàn tay mềm mại ôm trọn nộn phấn nhô cao, nhẹ nhàng dùng lực bóp lấy.

"Hức.. cô!!! Đừn..ng, Mau dừng lại." Trí Tú đỏ mặt đến mang tai, nàng chưa từng chịu nỗi ô nhục nào như lúc này. Đôi tay Lisa như có ma lực, càng xoa nắn càng thêm thuần phục đem người dưới thân quên mất phản kháng. Cô bất chợt cuối đầu ngậm lấy đỉnh hồng, khiến Trí Tú giật bắn lên, nàng gồng mình bấu chặt lấy drap giường ngăn thống khổ muốn rên rĩ. ~lapp lap~~

"Đừng...mà~~~~ ưm dừng lại... hức dừng ah ..." Khoang miệng Lisa mở rộng hết cỡ vừa đủ nuốt chửng Trí Tú, lưỡi con nhắm vào điểm trụ giữa đỉnh ngực không ngừng khiêu khích. Theo phản ứng cơ thể nàng bắt đầu căng cứng, nụ hoa thức tỉnh sừng sững ngạo nghễ. Cơ thể Trí Tí không ngừng run lên thỉnh thoảng co giật, đỉnh điểm là khi nàng cong lưng, ngửa cổ thở dốc.

'Chết tiệt!' Cơ thể hư hỏng đang dần chuyển sang cảm thụ thay vì chống đối, nàng không thể phủ nhận khoái cảm lúc này...!!!

"Li...Lisa đủ rồi... Đủ Rồi!!" 

-Chát!!!

"..."

Lisa đau đớn thanh tỉnh. Bằng cách nào đó, Trí Tú đã vận hết sức lực đẩy đầu người đang quấy rối trước ngực, còn không quên kèm theo một cái tát. Nàng căm phẫn từ từ ngồi dậy, hai tay kéo lại vạt áo che kín thân thể. Đôi mắt nâu huyền lấp lánh một tia chán ghét cùng kinh tởm, nếu nàng không trọng thương cổ chân, Lisa giờ đã an phận dưới sàn rồi.

"Bỉ ổi. Cút. Ngay Lập Tức!!"

Đôi mắt lạnh như băng vây kín Trí Tú, Lisa đưa tay chạm lên gò má nóng rát, môi nhếch cười như không cười. Cô chộp lấy cổ tay Trí Tú kéo nàng áp sát, hai thân thể cách nhau không quá gang tay. Ngữ điệu bá đạo tuyên bố:

"Chuyện hôm nay vẫn chưa kết thúc. Tôi sẽ giày vò cho đến khi cô phải cầu xin để rời khỏi Man gia!"

Hai tinh thể đối lập lần nữa rơi vào đối đầu, hàn khí tỏa ra từ ánh mắt e rằng có thể bức chết đối phương. Lisa nói xong đẩy người Trí Tú không chút thương xót, cô liếc nhìn bó hoa dưới sàn rồi lại ném căm phẫn về phía nàng.

"Đê tiện!"

_________________________________________________

Đêm hôm ấy, tại thư phòng dưới tầng hầm của LM đèn không tắt. Nữ tử thơ thẩn cầm trên tay cọ màu nghệch ngoạc lên khung vải. Mỗi đường nét vô cùng mềm dẽo điêu luyện lại chẳng có hồn.

Lisa ngừng bút, ném cọ vào cốc nước đục màu rồi ngã người ra phía sau. Ánh mắt sâu thẳm tựa mây trời nhìn lên trần nhà. Nhân ảnh Trí Tú mị hoặc vây kín lấy tâm trí Lisa, cô chưa từng nảy sinh ái cảm với bất kì nữ nhân nào trước đây. Cũng chưa từng nghĩ bên trong có một mặt tiện nữ như vậy. Trước đây Lisa từng yêu đương không nhiều nam nhân nhưng mỗi quan hệ đều nghiêm túc lâu dài. Tống Vỹ bất quá là nam tử đầu tiên dám lừa dối cô, còn với nữ nhân cô ghét nhất. Thượng đế đúng là biết cách trêu người!

Cuộc đời mỗi người rồi sẽ có lúc thay đổi dần biến hóa chúng ta trở nên khó đoán, những hành động bộc phát trong vô thức đến chính mình cũng không lí giải được. Nàng là chị dâu của cô, là nữ nhân của anh trai cô! Điều cô vừa làm là trái luân thường đạo lí. Điên thật rồi... Lisa vươn tay cầm lấy chai Rum trên bàn, cứ thế uống ực liên tục nhiều ngụm cay nồng.

Xoảng‼️

Mãnh vỡ văng tung tóe dưới sàn, hương rượu bốc hơi trong không khí lan tỏa đầy căn phòng. Cuộc đời vốn bằng phẳng trải đầy hoa hồng, từ đâu rơi cuống một cổ Titan Kim Trí Tú ...

_________________________________________

Mở mắt thấy Mặt trời, Trí Tú vươn vai nhìn ra tia ấm bên ngoài khung cửa. Albert từ ngoài đi vào đã ăn vận chỉnh tề, trên tay cầm khay thức ăn và một ly sữa nóng đặt xuống bàn, nhìn nàng vui vẻ cười khẽ hôn lên thái dương như một thói quen mỗi sáng.

"Hôm nay anh sẽ đưa em đến công ty."

"Â không cần phiền anh, em gọi trợ lí là được."

Nam nhân yêu chiều véo lên chóp mũi cao ngạo của nàng kiên quyết lắc đầu,

"Không được không được. Nếu em bướng bỉnh anh sẽ đổi ý bắt em ở nhà."

Khổ lắm thuyết phục cả đêm mới được a. Nàng không còn cách từ chối, vui vẻ nhận lời. Sớm biết kết hôn sẽ được cưng chiều thế này nàng đã cưới Albert ngay từ đầu rồi ><

Đại thiếu gia của Man gia tuấn nhã phong lưu, tính cách ôn hòa, là một người giàu tình cảm luôn chiếm được ưu ái trong lòng người khác. Tính cách đối lập hoàn toàn trái ngược em gái ngạo kiều kiêu ngạo của anh. Albert đồng ý lấy vợ, còn là người phụ nữ do chính anh chọn thì chỉ có thể là đại cực phẩm trong cực phẩm. Một vết thương của nàng cũng đủ làm anh cả đêm không ngủ. Albert cử chỉ dịu dàng vô cùng cẩn trọng, một tay nắm lấy tay Trí Tú, tay còn lại vòng qua eo nàng dìu đi.

>>Kritt!!!

Chiếc Bugatti màu đen là vô tình hay cố ý, ngay lúc Albert và Trí Tú tình tứ bước ra cửa chính liền hống hách phanh ngay trước mặt. Còn chẳng thèm đỗ xe vào gara.

Trên xe nữ tử đạp cửa bước xuống, gương mặt độc tài lãnh cảm vô độ. Trên ngũ quan lúc nào cũng kiêu kì khó ở, cứ như cả thế giới đều đắt tội với cô. Bộ âu phục vẫn nguyên như hôm qua, có phần xộc xệch không cầu toàn như mọi khi. Trí Tú nhìn thấy thì hình ảnh điên loạn hôm qua gợi về không ích, trong mắt tự dấy lên phẫn uất muốn đập vỡ khuôn mặt ngạo mạn của Lisa.

"Em đã ở đâu cả đêm vậy?"

Lisa cầm lấy túi xách rồi đóng cửa. Cô hờ hững liếc xéo đôi nam nữ, đáy mắt vô cảm lạnh như băng, trong lòng thì như sóng lớn ồ ạc vỗ bờ, nhưng bên ngoài bình thản lướt qua họ, đi thẳng lên tư phòng.

"Lisa! Này. Lisa!!!"

"Albert à, đừng bận tâm. Chúng ta đi thôi."

[BHTT][LISOO]-Tẩu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ