Chap 30-Trở về thành người lạ(2)

640 57 3
                                    

Trà chiều, Lisa ngồi nhâm nhi cùng Eric, ở ngoài vườn hoàng hôn đã tắt nắng hẳn. Trời vào Đông không khí quá mức mát mẻ, đêm xuống mới là thời điểm lạnh rét thấu xương. Cô đưa mắt ngắm nhìn sắc xanh trong vắt, có phần u uất. Đằng xa rừng thông im đềm không có gió.

"Sao ông lại để cô ta vào Man gia?"

-cộp- Lão tử thở dài nặng trĩu, đặt xuống tách trà còn nóng hổi, bất đắc dĩ nói :"Ông cũng hết cách. Đến cả Man gia là nơi nào cô ta còn dám tới, thì còn chuyện gì loại phụ nữ cố chấp đó không dám làm?"

"Hâ! Con là ông thì đã mang ả ném ra đảo. Có ung dung tự tại ở đâu, Man gia đừng hòng."

"Haiz, chỉ tội cái Tú. Từ ngày Vi Mẫn xuất hiện, đến cả sắc xuân cũng hao mòn. Chỉ như một chiếc bóng vô hồn mà tồn tại, chẳng có nỗi một người để bầu bạn." Cái đố kị của đứa trẻ lại nổi lên. Nàng ta nhu nhược thì chịu, cô cũng đã cảnh cáo trước đó, hận do chấp niệm của nàng quá lớn, không thể thuận phục hiện tại. "Ai đó thề rằng sẽ không buông tay Albert, cứ mặc chị ta nương tựa vào thứ tình cảm rách nát đó, xem chị ta chịu đựng được đến khi nào!"

Eric trầm ngâm quan sát nội tôn, tuy có nặng lời song thái độ không phải chán ghét Trí Tú mà thốt ra, ẩn hiện một loại thương tâm, đau lòng khó tả. Khi con người bị dồn đến đáy vực, họ chỉ cố gắng níu lấy mọi thứ có thể. Nhìn chính mình tổn thương còn hơn thế giới mình hoài tin tưởng sụp đổ ngay trước mặt. Tình huống lúc này, còn ai đáng thương hơn Trí Tú?

"Ân? Lisa."

Hai người vô tình chạm mặt ở gara, Lisa khí thế lạnh như băng, đeo kính râm, âu phục màu xám tro toát lên vẻ trang nhã. Cô đã cố tình làm lơ Trí Tú bước một mạch đến chỗ con xe màu xanh, giọng nói cầu khẩn ấy lần nữa phía sau cô cất lên

"Em có thời gian không? Có thể___"

"Xin lỗi tôi rất bận, chị dâu đi thong thả." Nói rồi chỉ để lại làn khói trắng ngút, bóng xe chớp mắt đã biến khỏi tầm mắt. Trí Tú chua xót đứng bất động, điều khiển trong tay run run siết chặt. Chỉ vì nàng nhất thời sợ hãi là sai sao? Nàng không được phép sợ hãi khi chính mình nảy sinh cảm giác mến mộ với một nữ nhân hay sao? Cô còn là em gái của Albert... chuyện chính nàng còn không dám nghĩ tới...

•Kim thị

"Kim tổng."

"Trưởng phòng Phác tan làm trễ vậy sao?"

Đồng hồ đã gần 9:00 pm. Thông thường nhân viên đều rời đi khoảng độ 7:00 pm, chỉ khi tăng ca mới ở lại. Phác Thái Anh vui vẻ vội lắc đầu, hướng ra cửa vừa kịp lúc con Bugatti màu xanh đỗ vào vệ đường, hướng Trí Tú trả lời rồi rời đi

"Em có hẹn với bạn nên đợi cậu ấy đến. Xin phép Kim tổng."

Mỹ nữ chạnh lòng. Đôi mắt ươn ướt ủy khuất nhìn bóng xe quen thuộc. Rất bận. Bận đến mức chẳng thể nén lại cho nàng vài phút. Bận vì phải giành thời gian cho người khác, tuyệt đối không thể là nàng. Trí Tú hiểu rõ mình đã vô tình chà đạp lên tôn nghiêm của em, nàng cũng đã hối hận rồi, nhớ em đến trong mơ cũng không thể gặp, để rồi chỉ nhận được cái thờ ơ lạnh nhạt! Chỉ được nhìn không được chạm. Bức rức tâm thức Trí Tú phát điên lên được.

~ Brừn Brừn ~~~~

"Cậu muốn đi đâu? Sao lại chủ động hẹn tớ ra ngoài hả?"

"Tớ không muốn về nhà, chỉ vậy."

Con ngươi đen tuyền mông lung như vũ trụ, thâu cả dãy thiên hà sâu thẳm. Lisa tựa như con rối, vô thức rong ruỗi từ đường này sang đường khác, không biết qua bao lâu mới có thể bình ổn.

"Vì sao a? Cậu thì có vấn đề gì mà không muốn về? Chả lẽ vì tình nhân của Albert à?"

"Hâ, cái ả ngổ ngáo đó thì làm gì được Lalisa tớ! Sau này đứa nhỏ chào đời không phải giọt máu của Albert, tớ sẽ đem ả băm thành trăm mãnh." Nói đến Vi Mẫn, Lisa lại tức điên lên. Hàn khí tỏa ra càng nhiều, có phần đáng sợ. Thái Anh muốn trấn an nhưng lại thôi, nghĩ ngợi hồi lâu mới đề cập vấn đề quan trọng lúc này:

"Cậu có quên gì không?"

"Chuyện gì?"

"Cái đồ đầu đất! Biết đã mấy giờ rồi không? Cậu định bỏ bà đây chết đói theo cậu à?!!!" Ách ách... Thái Anh nghe dạ dày réo lên một trận thì mới nhớ, nàng bận trầm ngâm cùng Lisa mà quên mất, nhắc đến thì cái bụng đã đói meo đến phát cáu rồi.

"Ahaha xin lỗi haha tớ quên mất. Chúng ta đi ăn Phởu có được không? Sau đó làm vài chén thế nào?"

"Duyệt cho cậu!"

___

•Man gia

Đã qua nửa đêm, bóng xe màu xanh mới chậm rãi đổ vào gara. Từ trên xe nữ nhân bước xuống, người toàn mùi cồn, đầu óc không tỉnh táo loạng choạng đi vào chính gia. Ngay phòng khách, thân ảnh u uất giương mắt nhìn cô, ánh mắt quá mãnh liệt khiến y lạnh cả sóng lưng, quay đầu nhìn nàng

"Say rượu vẫn lái xe?"

"Khụ khụ. Chuyện đó thì liên quan gì đến chị."

"Tôi không được phép quan tâm em sao? Hay cần phải có tư cách mới có thể?" Trí Tú chậm rãi gót son hướng phía y nhân, hương rượu nồng nặc sộc vào cánh mũi. Hình ảnh Lisa thác loạn bên nữ bồi rượu lấp đầy tâm trí nàng, bất giác nghẹn đến khó thở.

"Tôi không xen vào chuyện của chị. Chị cũng nên an phận, đừng quản chuyện của tôi, chị dâu."

"Em có thể thôi một tiếng cũng chị dâu, hai tiếng cũng chị dâu không! Tôi nghe đến phát ngấy rồi!!! Em bảo không phải vì tôi, thế thái độ của em từ đâu mà có?" Trí Tú tức giận tuôn ra một tràn uất ức, tức đến hai vành mắt đỏ ửng, bả vai chốc chốc run lên.

"Hâ... người đáng lo mới là chị dâu đấy. Tôi nghĩ chị mất trí rồi. Vì chính chị cố chấp bước vào đây, cũng chính chị nhu nhược mới nhận lấy kết cục như bây giờ. Bất mãn lắm phải không? Vì chị tức giận nên muốn trút hết lên đầu tôi sao!!!"

"Em ăn nói cho cẩn thận!" ~bập~ Trí Tú không ngăn được vung tay, lập tức bị tóm lại giữa không trung. Bất mãn vùng vẫy muốn thoát khỏi, Lisa là người có tự trọng, không muốn cưỡng ép, liền buông tay Trí Tú.

~hấp

Cơ thể bất chợt mất hết phương hướng, chơi vơi sắp ngã ra phía sau, trong chớp mắt đã được y nhân ôm ngang eo nhỏ, đỡ lấy -pặp-"Hức!"

Trí Tú siết chặt vai áo của y, cảm xúc hỗn loạn khó tả. Nàng không thể thoát khỏi hố sâu tâm hồn của đối phương.

"Làm loạn đủ rồi, tôi còn phải nghỉ ngơi. Xin phép, chị dâu."

____

[BHTT][LISOO]-Tẩu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ