Chap 20-Trưa hè

593 60 0
                                    

"Có muốn chị giúp em thoát khỏi người phụ nữ hắc ám này không bé con, huh?"

Uầy uầy, LeO sinh ra là để bên cạnh Lisa nhé, cuộc đời chú mà thoát khỏi cô chính là bất hạnh lớn nhất a.

"Này! Đừng gạ gẫm thằng bé, nó vẫn còn nhỏ." Trí Tú càng lúc cao hứng xoa nắn hai cái má mochi của LeO, nàng cọ cọ chóp mũi với cái mũi hồng hào của cậu. Trong đôi mắt đứa trẻ khó tránh nảy sinh lòng đố kỵ ,Lisa không mấy vui vẻ lùi về sau một bước. Trẻ con không chỉ nhận biết vì vẻ ngoài bé nhỏ, mà chính là tính khí bộc lộ không thể che giấu. Trí Tú thầm cười, nhìn thấu tâm can đứa trẻ to xác, hiếm khi thấy nữ tử ngang ngược này có điểm đáng yêu như vậy. "Cái gì cô cũng lấy của tôi được, có mỗi chiếc mèo lại không thể chia sẽ một tí, có phải quá keo kiệt không?" Nói xong đoạn nàng đã cao tay cướp LeO từ tay Lisa. "❓❓" Mỹ nữ ngơ ngác còn chưa biết gì, Trí Tú đã tung một cước đẩy ngã Lisa xuống bể bơi. Hồ nước phẳng lặng vang lên tiếng nổ lớn, bọt nước bắn tung tóe, chỉ để lại tiếng cười giòn tan của Trí Tú

"Haha, LeO à chúng ta nhanh đi thôi."

"Yahhhh Kim Trí Tú! Chị đứng lại đó cho tôi!!"

~>>>

Buổi trưa, Lisa cho tất cả người làm lui về khu nhà bên cạnh. Bản thân muốn yên tịnh vừa muốn dịp cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày. Căn nhà trống trãi còn lại mỗi hai nữ tử, một chiếc mèo.

Thức ăn đã chuẩn bị sẵn bày ra trên bàn, Trí Tú lấp ló ở góc cầu thang nhòm ngó cẩn thận xung quanh. Không có nỗi bóng người, thoáng khiến nàng lạnh cả sóng lưng dè dặn bước xuống

"Trương Quản gia..?"

"Mọi người đi đâu cả rồi? Trương Quản gia??" Đáp lại chỉ là tiếng chim ríu rít ngoài vườn. Trí Tú đợi mãi không thấy người chỉ đành đi đến phòng ăn một mình. Nàng tùy ý ngồi vào bàn ăn, nhìn qua một lượt những 5,6 món trên bàn, mất vài giây để ngẫm nghĩ mới chọn gấp một miếng súp lơ xanh.

'Pộp' Tiếng vỗ lớn đập vào hai bả vai nàng, phía sau hơi thở nóng rực phả trên đỉnh đầu.

"Chị nghĩ khóa cửa tôi sẽ không làm gì được chị sao? Tôi đã ngồi đợi chiếc bụng đói mang chị xuống đây a."

"Â..Đ-đau. Chúng ta.. ngồi xuống ăn cơm trước đã Lisa à."

Lisa cúi sát người, ấm ức càng siết chặt vai nàng đến ửng đỏ. Cướp mèo cưng của cô đã đành, còn nhẫn tâm đẩy cô xuống hồ rồi bỏ chạy. Hại cô ngâm mình trong nước sớm suýt đã cảm sốt tại chỗ. Sao có loại nữ nhân vừa ăn cướp vừa la làng như nàng còn tồn tại kia chứ.

"Mời tôi ăn là xong chuyện sao?"

~"Hức ưm.." Bất ngờ bị cường hôn, Trí Tú rất nhanh quen thuộc với tiểu bạch xà trong miệng, nàng đẩy lưỡi cuồng nhiệt đáp trả. Người chủ động đổi lại là Trí Tú, Lisa bị xoay như con rối đặt tại vị trí của giai nhân vừa rồi, còn nàng thích mềm mại trèo lên người Lisa an tọa.

"Ân Tú."

"Cô đuổi hết người làm đi chẳng phải vì điều này sao?" Tâm tư bị nhìn thấu y nhân chỉ biết chột dạ gượng gạo. Quả là bị nàng chọc đến suýt bị thổ huyết, chỉ muốn trừng phạt thật thích đáng. Nhưng người chủ động lại là Trí Tú không khỏi khiến Lisa bất ngờ, nàng trước nay ngoài cự tuyệt cũng chỉ cam chịu, nào để nhục cảm làm chủ bao giờ.

"Chị biết mình đang ngồi ở đâu không?"

Giai nhân cong môi cười, gương mặt vênh lên như muốn khiêu khích. Bên tai cùng lúc vuốt ve không ngừng, xoa xoa hai chiếc đào mềm mại trên má, thơm lên. "Chị.?" Trí Tú ra sức lấy lòng Lisa, nàng phũ đầy vết hôn khắp khuôn mặt tinh tú. Xúc cảm mềm mại cảm thụ qua từng lớp áo phục, ma sát lên làn da nhẵn mịn. Giai nhân hắc hóa thành Yêu hồ trong truyền thuyết, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Mùi thơm đặc biệt dễ chịu, vô tình cảm nhận được cũng chính là đốt lên dục vọng trong lòng. Khi Lisa hoàn toàn bị thu hồn đoạt phách, não bộ càng kích thích tiết dopamine, tăng nồng độ hormone tình yêu, tạo cảm giác hưng phấn muốn tiếp xúc gần gũi, vuốt ve bạn tình.

~ "Ah-hha ~~ Lisa"

Quần áo vương rãi từ cửa phòng đến tận giường ngủ. Buổi trưa nắng gắt tiêu đốt nhiệt độ ngoài trời, bên trong song hành tỏa nhiệt đem tư phòng ngập đầy ái mị.

Trí Tú đưa lưng về phía y nhân, mông vểnh cao phô bày hạ bộ trong không khí. Trong nàng nhịp đạo phi thường mạnh mẽ, mỗi đợt đâm tiến đều hướng đến cửa tử cung muốn chạm ngưỡng. Chất dẫn truyền Endorphin được giải phóng càng nhiều, nó liên kết với các cơ quan cảm thụ cơn đau ở não bộ nhằm giảm đau, tạo xúc cảm thăng hoa. Chính vì Trí Tú không thể chối bỏ loại cảm giác dễ chịu sau mỗi lần hoan ái, nàng cũng chẳng buồn kiên cường đến cùng để cự tuyệt Lisa. Đối với Albert lại khác. Anh không mang lại ham muốn như cách Lisa tiêu khiển nàng.

"Ah~" - pập pập - pập --- Cơ thể nàng bắt đầu run rẩy, âm huyệt co thắt dấu hiệu của sắp đến cao trào. Lisa luân động mạnh mẽ đột ngột dừng lại. Hưng phấn quá mức khiến Trí Tú hụt hẫn như ăn gáo nước lạnh, nàng bất mãn cắn chặt môi dưới, mi tâm nhắm chặt ổn định tâm thể

"Aw rất khó chịu phải vậy không?" Lisa ôn nhu hôn lên vai Trí Tú, vì để kéo dài thời gian cực khoái mới tạm dừng kích thích khi sắp đạt tới cực khoái. Hiệu quả có thể tăng thêm 65%. Trí Tú lần nữa đón nhận khoái cảm, thõa mãn rên thanh như tiếng mèo kêu. "Ưrm"

>>...

Nàng cùng Lisa mây mưa đến lúc bên ngoài tối trời mới thấm mệt, cả hai nhũn ra như nước đổ gục xuống giường. Cô kéo Trí Tú vào khoan ngực đang phập phồng, hỏa khí phả ra hổn hển thổi xuống đỉnh đầu nàng. Trí Tú ngây ngốc vùi vào nơi mềm mại của Lisa mà thụ hưởng, dễ chịu đến mức cơn buồn ngủ đã báo động đỏ trong đầu.

"Hừ hừ... Lão công của chị sắp về rồi, cứ thế ngủ đi sẽ không hay." Các nàng như một đôi tình nhân thực thụ, vòng tay vững chãi của y nhân đủ rắn chắc để che chở tiểu bảo bối trong lòng. Còn Trí Tú, hiểu được cảm giác kích thích thế nào của vụng trộm. Dù trong lòng không có ý định phản bội, vẫn muốn tìm một loại khoái cảm mới mẻ. Đó chỉ là khởi đầu, sự phản bội nào cũng đi từ suy nghĩ chủ quan mà ra. Để quen thuộc thậm chí mếm mộ đối với thân thể y nhân, trong tâm hẳn đã có si tình mới không thể tuyệt giao mà dây dưa.

"Nữ nhân trơ trẽn. Người đó với em còn chung dòng máu, sao có thể sau lưng anh ấy làm ra loại chuyện này?"

"Tôi nghĩ mãi không hiểu nỗi, hai người làm sao có thể yêu nhau rồi kết hôn? Đá cuội cạnh đá cuội có thể tan chảy?"

Kim Trí Tú khẽ nhếch môi, nàng thì thào thanh giọng trong trẻo nhiễm chút đặc khàn :"Trước đây em có từng nghĩ đến một ngày, tôi ở trước mặt em, cùng em nằm chung một chiếc giường, không mãnh che thân gần gũi thế này không?"

Y nhân trầm mặc hồi lâu không có đáp trả. Trí Tú ngẩn đầu, chống đỡ một tay nằm nghiêng người, đối diện cùng Lisa ánh mắt. Cô luôn toát ra khí chất thanh thúy của bậc vương giả, cao cao tại thượng đầy kiêu hãnh, Trí Tú từ chán ghét đến cảm mến bộ dáng này từ khi nào không hay biết:

"Cuộc sống là vậy. Hôm qua là quá khứ, ngày mai là một ẩn số. Còn hiện tại, chính là phép màu."






[BHTT][LISOO]-Tẩu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ