Chap 28-Người một nhà?

543 60 6
                                    

Ngày tiếp theo, Man gia đón thêm thành viên mới. Có thể nó là giọt máu của Man gia hoặc không, dù sao vẫn phải có trách nhiệm cho đến khi nó chào đời. Ông Eric Manoban phải ém bụng, đón nàng 'dâu' không danh chính về dinh thự. Từ nô gia đến Albert đều không khỏi sững sốt, Thẩm đại tiểu thư còn rất tinh ý dọn vào căn phòng ngay cạnh của vợ chồng anh.

"A Mẫn! Em có thể giải thích chuyện quái gì đang sảy ra không? Làm sao... lại có mang được?" Albert đóng sầm cửa kéo tay nàng vào trong, bọn họ mặt đối mặt, nghe anh chất vấn

"Anh dám chơi không dám nhận à?"

"Em!!! Từ đầu anh đã vạch rõ ranh giới, em không được phép quá phận không phải sao?"

Thẩm Vi Mẫn dâng lên chua xót, bộ mặt nam tử mà mọi người ngưỡng mộ của Albert Manoban là đây sao, hèn!

"Làm sao em tránh được, thuốc em cũng dùng rồi nhưng chuyện muốn thì nó sẽ đến. Có trách thì trách anh, mọi chuyện không phải một mình em." Nàng đẩy Albert, kéo theo vali đi thẳng vào trong. Cái xa hoa vương tộc phải gọi là đẳng cấp, trong mắt một thường nhân như nàng quả là phi thường vi diệu. Thẩm Vi Mẫn ngã lưng xuống giường lớn, nghe thoang thoảng mùi gỗ xộc vào mũi cực kì dễ chịu. Cơ hội cho nàng đã đến, một bước lên mây không thể bỏ lỡ.

~

•Thụy Sĩ

"Lalisa à ở đây ở đây."

William Hormes vẫy tay từ xa. Anh là một họa sĩ người bản xứ, cùng hợp tác với Lisa trong ban thẩm định. Bọn họ quan hệ rất tốt, nói chuyện vô cùng ăn ý. Quả là một ngày cuối tuần mới hẹn cô ra ngoài, muốn đưa Lisa đi chơi đây đó. Nơi đến là một ngôi làng cách xa thành phố, trên những ngọn đồi xanh ngát, có thể trông thấy những mái ngói đa sắc đang phả khói nghi ngút. Anh chọn một góc cổ thụ lớn, trãi khăn xuống nền cỏ sau đó bày ra đủ loại thức ăn cùng hoa quả. Lisa thầm cười, chuyến picnic hai người thế này có vẻ không hợp với quan hệ hiện tại của họ.

"Em muốn sandwich cá ngừ hay phô mai, còn cả trứng và kem nữa. Anh đã chuẩn bị rất nhiều vì không biết khẩu vị của em thế nào."

"Hừm phô mai, Ỏ cho em ít nho khô."

"Ok. Lalisa cảm thấy ở đây thế nào, có gì bất tiện không?"

"Ưm rất tốt. Em rất thích khí hậu ở đây, nghệ thuật cũng rất đa dạng." Lisa vừa bận nhai bánh vừa nói, cái miệng be bé chúm chím rất đáng yêu a. Khác hẳn vẻ nghiêm túc thường ngày.

"Khi nào thì em định về lại Trung Quốc?"

Lisa nuốt không trôi mẫu bánh trong miệng, ánh mắt lập tức biến sắc. Hiện tại cô đang rất tốt, cứ nghĩ đến nữ nhân chấp niệm ngu muội kia lại khó chịu. Có lẽ bọn họ chỉ nên dừng ở đó, nếu nàng thật lòng vì Albert như vậy, chi bằng Lisa cũng chẳng còn lí do gây khó dễ với nàng.

"Hừm... Em chưa nghĩ đến chuyện đó. Khi chuyến công tác kết thúc, có thể sẽ lưu lại đây một thời gian."

"Trung Quốc khiến em không muốn về hay do nơi này níu giữ em không muốn rời đi? Trông sắc mặt em có vẻ không vui."

Nam nhân này tinh ý hơn Lisa nghĩ, chỉ vừa nhìn đã thấu được tâm bệnh.

"Là cả 2 a. Haha."

[BHTT][LISOO]-Tẩu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ