Chap 32-Khẩn cầu

719 65 2
                                    

Gió Đông về đêm sao mà lạnh? Trí Tú rúc người trong lớp áo mỏng manh, hai má đỏ ửng vì rượu loạn choạn lê chân trên phố. Dòng người qua lại thưa thớt dần, mọi thứ yên ắng từ từ chìm vào màn đêm tịch mịch. Bóng nữ nhân nhỏ bé ngồi xổm một góc đường, may mắn rằng không ai để tâm đến, để họ bắt gặp Tổng tài cao thượng của Kim thị trong bộ dáng thảm hại thế này thì còn mặt mũi nào.

'đừng kéo tôi vào mớ hỗn độn chị không thoát ra được...

"Hâ!... Hỗn độn? Hâ? Haha... Từ khi nào cuộc đời tôi lại thành một mớ hỗn độn vậy hả? Haha..."

Giữa ngực Trí Tú cơn đau vẫn cứ âm ĩ, như cơn sóng lớn chốc chốc vỗ mạnh, đem tâm can nàng vồ dập đến vỡ ra thành trăm mãnh. Trái tim Trí Tú giờ đã là một chương trình bị lỗi, cứ khôi phục để rồi tiếp tục hư hỏng, không thể cứu chữa nỗi. Chỉ còn cách, phép màu xuất hiện...

-cộp- Mũi giày đen bóng dừng ở sau nàng, lặng lẽ như một tấm màn lớn che chắn từng đợt rét buốt. Chỉ có tiểu nữ ngốc nghếch qua hồi lâu cũng không hay biết, chung thủy thẩn thờ nhìn ra bầu trời rộng lớn, vô thức sẽ rơi vài giọt pha lê trong suốt...

"Chị là trẻ con sao? Ngồi ngẩn người ra đấy liệu có tốt hơn không?" Trí Tú thu mình như một chiếc cún, giương hai mắt to tròn ngước nhìn y, long lanh ánh lệ vẫn còn vương lại. Bộ dáng đáng thương vô cùng, không khỏi khiến y xót xa. Cô đem áo ngoài dày cộm cởi ra, khoác lên người Trí Tú, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh. 'Bụp' Lisa bật nắp lon trà trong tay, vẫn còn hơi ấm đem nhét vào tay nàng "Uống đi, vẫn còn nóng."

"L..lisa ân...?"

"Albert khiến chị thất vọng đến vậy sao?"

"........"

"Hừ~ có đau lòng đến đâu cũng không nên hành hạ bản thân ra thế này chứ."

"Lisa à không..."

"Tôi...lạ lắm Trí Tú ân. Lí ra tôi nên vui mừng, nhưng tôi đã tức giận." Tôi không vui vì kết cục mà nữ nhân như chị đáng nhận lấy, mà vì cảm thấy một tia hy vọng nào đó. Còn đau lòng... vì trái tim chị đã tổn thương. . . Một tia đau đớn chớp thoáng, như một đốm pháo sáng dần lụi tàn rồi mất hẳn.

"Tôi xin lỗi. Đáng lẽ không nên thốt ra những lời khó nghe hôm đó. Xin lỗi Lisa ân, xin lỗi em..."

Ngày Lisa trở về, cô đã quyết định dung túng cho trái tim ngu ngốc được bám lấy nỗi tuyệt vọng của Trí Tú để nương nhờ. Chỉ là nhất thời mất hết phương hướng, giữa ranh giới mong manh của quá khứ và thực tại, cõng theo nỗi đau giày vò hiện thực mãi không phải là cách.

"Nhìn tôi một lúc được không Lisa... hức...Từ khi nào điều đó lại trở nên xa xỉ với tôi như vậy? Tôi như sắp phát điên lên mà không thể làm gì, đau đến chết đi được... Thế nên xin em, một lần thôi... hức hức... đừng quay lưng với tôi có được không? Cầu em chỉ lần này thôi... hức hức~"

Trí Tú vùi vào lồng ngực y nhân khóc nấc thành tiếng, nàng đã đi đến cực hạn của khẩn cầu, dù chỉ một chút thương hại của em, nàng vẫn muốn có được. Ôm vết thương rỉ máu, đau đớn thì vẫn cứ giày vò, làm sao nàng tồn tại mà chỉ có thể cam chịu?

[BHTT][LISOO]-Tẩu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ