Chap 26-Vị khách không mời

577 52 2
                                    

•Man gia

Tia nắng ấm áp len lỏi vào tòa thự rộng lớn, thấp sáng vẻ u uất bóng đêm vừa mang đi. Người đàn ông trung tiên ung dung đi xuống, tây trang màu nâu sẫm toát lên vẻ cổ kính trang nhã. Ông chậm rãi đi về phía phòng ăn, cùng lúc Albert và Trí Tú vừa vặn có mặt. Thức ăn đều được bày sẵn ra bàn, lúc nào cũng dư ra một phần mà do ai đó không nguyện ý dùng nó.

"Lisa không xuống à?" Eric hỏi, Trương quản gia cũng chỉ nhàn nhạt đáp

"Cô chủ sáng nay đã đi sớm rồi ạ, mang theo rất nhiều hành lí."

Ai nghe thấy mặt đều tối xầm đi, không khỏi hoang mang tột độ

"Gì cơ? Nó có nói là đi đâu không?"

"Thưa không ạ. Cô chủ chỉ căn dặn chúng tôi chăm sóc LeO cẩn thận."

Người đi đâu không hay biết, đến lời để lại cũng chỉ cho một con mèo mập ú đầy lông. Eric tức đến đỏ mặt, ông lo việc Tư pháp bận đến tối mặt, một thời gian không để mắt tới Lisa đã trở nên lộng hành như thế!!!

"Thật không ra hệ thống gì mà!!"

___

🇨🇭 Thụy Sĩ

Đất nước được mệnh danh là nàng thơ giữa lòng Châu Âu, cảnh sắc hài hòa giữa núi rừng thung lũng. Cuộc sống an yên mà vô cùng mộc mạc, mang trong mình nét văn hóa cổ kính và nhộn nhịp của một thành phố Châu Âu. Không hổ danh một trong những quốc gia đáng sống nhất thế giới.

Lisa đứng giữa Zurich- thành phố tinh thần của Thụy Sỹ, cũng là thành phố lớn nhất và sầm uất nhất, nơi lưu giữ mọi khía cạnh văn hóa nghệ thuật của Thụy Sỹ trong hơn 50 bảo tàng trải khắp thành phố. Đôi mắt mộng mơ của họa nhân bị cuốn vào những công trình kiến trúc nhiều sắc màu ở hai bên bờ sông. Trong giây phút cuộc sống đã trở lại một cách diệu kì như thế.

"La tổng, ngài Davika đang đợi chị."

"Văn Sơn này."

"Sao ạ?"

"Cậu nghĩ thế nào nếu chúng ta mang LM đến đây. Quá thơ mộng cho một cuộc sống mới có phải không?" Lisa vu vơ vừa đi vừa nói. Thanh âm rất nhỏ, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng mà trầm ấm. Ngược lại khiến Thái Văn Sơn có phần kinh sợ, hắc hắc nữ vương thay đổi thành ôn nhu thật khiến người khác sợ phát khiếp. Dự cảm không lành.

"Ân..  chuyện đó... Chị đang có chuyện gì sao?" Thái Văn Sơn lấy hết can đảm mới dám hỏi. Nhìn dáng vẻ dè chừng của cậu Lisa chỉ lắc đầu cười nhạt, hướng vào tòa chính Vika đi tới.

°     °
°

•Kim thị

Trưởng phòng mang theo bản kết hoạch đến phòng chủ tịch, nàng cẩn thận gõ cửa mới đi vào. Trước mặt vẫn là nhan sắc khuynh thành của Trí Tú, nhưng không toát được vẻ sắc xuân vốn có của nàng. Một mảng u uất như đang kìm hãm vị tiểu tiên nhỏ bé, giam lõng nàng trong thế giới đen tối.

"Kim tổng, chị không khỏe ở đâu sao?"

Trí Tú đã duy trì tình trạng xác không hồn gần hai tuần nay, chính xác từ sau khi ai đó bỏ đi không nói lời nào. Nàng cầm bảng kế hoạch xem như không xem, song lại như cầu khẩn ánh mắt nhìn Phác Thái Anh. Sự yếu đuối vô lực hiện lên trong mắt, Thái Anh tuy không hiểu sự tình vì đâu, vẫn là đồng cảm với Trí Tú.

~cạch~ Thái Anh mang trà nóng đặt trên bàn, muốn giúp Trí Tú thoải mái hơn. Nàng im lặng hồi lâu, không nhịn được tâm bệnh cuối cùng mở lời:

"Trưởng phòng Phác... cô dạo này vẫn còn liên lạc cùng Lisa?"

"Â gần đây thì không có ạ. Đôi lúc cậu ấy sẽ biến mất một thời gian như thế đấy, khi không có việc quan trọng em sẽ không liên lạc, sợ gây phiền cho cậu ấy."

"Hai người thân thiết đến hiểu rõ nhau như vậy sao? Chưa từng tò mò hửm?"

"Ha không ạ. Lisa là người rất độc lập, mọi vấn đề đều tự giải quyết. Khi cần nhất định cậu ấy sẽ chủ động, khi cậu ấy im lặng tức cần thời gian." Trí Tú bổng cảm giác mủi lòng, có chút ghanh tị với Thái Anh~ Vì nàng không thân thiết, cũng không hiểu rõ người ta. Nên khi vắng mặt tâm tình không khỏi bất an như ngồi trên đống lửa, nao núng rất khó tả.

"Chị có tâm sự sao?" Thái Anh bước khỏi ranh giới của 'Chủ- Tớ', nàng không ngần ngại tiến thêm một bước, đem chân tình muốn cùng Trí Tú giải bày. Nghe chính miệng Trí Tú nhắc tới Lisa, Thái Anh cũng ngầm giải đáp được khúc mắc trong lòng. Lần đầu Thái Anh trông thấy bức họa ở phòng Lisa đã không khỏi bất ngờ, đến tận bây giờ xem ra đó không phải loại 'tình đơn phương' như Thái Anh đã nghĩ.

Trí Tú không đáp cười nhạt, bưng lấy tách nhà nhấp một ngụm. Vị ấm nóng giúp nàng thanh tỉnh không ít, nhưng sao trong trà lại có vị cay thế này, khiến đáy mắt ươn ướt một tầng nóng hổi.

"Ha những chuyện này hình như không liên quan đến công việc a."

"Có phải Lisa đã gây chuyện khiến Kim tổng bận lòng không?"

'Hâ, cô ta là ai mà có thể khiến tôi đây bận lòng kia chứ?' Trí Tú rất muốn mạnh miệng nói ra, nội tâm lại chạnh lòng kinh khủng. Nàng yếu ớt lắc đầu, chỉ là không muốn nghĩ tới vấn đề giữa cả hai. Vì nó vốn không tồn tại. Thứ gì đó đã đọng lại một phần trong tâm trí nàng, mỗi ngày trở về dinh thự đều cảm thấy trống trãi vô cùng, mỗi đêm đều bất giác nhìn lên tầng lầu im đềm lạnh lẽo.

-Một buổi tối cuối thu, tấm màn che màu đem ôm lấy thành phố như hạt ngọc ủ trong vỏ trai. Một vị khách không mời mà tới~

Tại dinh thự Man gia, y nhân khoác áo choàng bằng da, từ trong xế hộp đắt đỏ bước xuống. Nàng cởi bỏ mũ che, dáng vóc cao gầy, ngạo nghễ đi vào cổng chính. (...)

~ Brừn Brừn

"Em có thích nhà hàng vừa rồi không? Một người bạn gần đây đã giới thiệu cho anh."

"Cũng tạm. Em thích ẩm thực Thái hơn là Tây Âu a." Trí Tú hồi tưởng bửa tối lãng mạn vừa rồi, ngoài rượu vang nàng không mấy tâm đắc thức ăn ở đấy.

"Haha lần sau chúng ta không đến nữa."

~ Krit ~~~  Nam tử từ trên xe bước xuống, vội vã chạy sang ghế phụ mở cửa. Anh một tay nắm lấy tay Trí Tú, thân mật cùng nàng âu yếm từ từ đi vào dinh thự. Trông từ xa bọn họ chả khác những cặp đôi mới yêu là mấy, ngọt đến sâu răng.

Tại phòng khách, vừa trông thấy đôi nam nữ vui vẻ đi vào. Ánh mắt sát khí đã lạnh lùng quét qua. Cả hai bất giác khựng người, ngây ngốc nhìn khuôn mặt xám xịt của Eric :"Ông nội."

Ông vẫn chung thủy im lặng, ánh mắt mang theo hàn khí đủ khiến đối phương run sợ. Albert là lần đầu trông thấy biểu hiện này của ông, trong lòng không khỏi bất an lo lắng. Một lúc im lặng trôi qua, vị khách đưa lưng về phía hai người mới mạn phép đứng dậy, chậm rãi quay người, nhếch môi cười

"Anh về rồi."

Hai mắt Albert trố to đầy kinh hãi, đại não như bị đánh sập truyền đến bất động. Cổ họng đắng ngắt nuốt xuống một ngụm khô khốc, nửa tin nửa không mơ hồ nhìn y nhân hiện hữu rõ như ban ngày. Anh gượng gạo nhìn sang thê tử bên cạnh, cái nắm tay cũng trở nên cứng ngắt. Trái tim Albert như thắt lại, lần nữa khó tin nữ tử vẫn đang hòa ái ngay trước mặt:

"Th...Thẩm Vi Mẫn........."

[BHTT][LISOO]-Tẩu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ