Chap 35-Đôi mắt trong đêm

633 58 1
                                    

Màn đêm dày dày đặc đặc, tịch mịch tối đen như mực. Cách một dãy hành lang, góc vườn hữu tình chỉ độc nhất hai ái nữ..

"Vì chị không biết an phận."

Trí Tú như hiểu ra ngụ ngôn, cong môi mị khẽ. Ngũ quan được dịp vênh váo lên mặt, đắc ý muốn đào sâu tâm tư người thi họa:"Tại sao tôi phải an phận?"

*hấp~ Nàng theo đà ngã vào lòng Lisa, tay cô trụ bên eo nàng siết chặt. Nữ nhân dung mạo đoạt mục, đến đâu đều tỏa ra hương thảo như mật hoa, lúc nào cũng thu hút rất nhiều 'đàn ong' ~ (thiếu 'ô' ) Nghĩ đến nội tâm phi thường khó chịu, tận mắt trông thấy khó lòng kiềm khắc được!

"Ở trên giường thì gọi tên tôi, ra ngoài gặp ai cũng có thể thân mật? Chị tùy tiện quá mức rồi đấy."

"Hai chuyện đó vốn không liên quan~ hức!" Vai ngọc hở hênh sớm đã chướng mắt, hai sợi vải mỏng có như không có, chỉ gợi lên thú tính chứ chẳng giúp ích gì. Răng nanh vô tình nhắm tới cắn lấy cắn để, không chút vướng bận phũ đầy dấu hôn chằn chằn chịt chịt. Tiếng cắn mút vang thanh, chỉ có hai người vô ý vô tứ, giữa chốn thanh thiên bạch nhật không chút quy củ.

"Làm gì vậy Lisa... em muốn tôi làm sao còn gặp người khác???..."

"Phải, lần sau chị cứ ăn vận thiếu vải như vậy, tôi tự sẽ có cách."

"Em đang ghen?" Trí Tú vui vẻ khó tả, nàng rất muốn lột chiếc mặt nạ cồng kềnh đó xem bộ dáng trẻ con của Tiểu Li sẽ thế nào. Nhưng đối phương là đại đại kiêu ngạo, với tính khí cố chấp sẽ khó lòng mà thừa nhận

"Tôi không ghen!."

_

Qua hồi lâu, Albert nóng lòng đợi trong hội trường, quyết định đi tìm. Anh tìm kiếm khắp tầng đều không nhìn thấy, bất an chồng chất bất an. Trong biển người lấp ló không thấy bóng dáng quen thuộc. Một loại lo lắng đã bắt đầu bào mòn thần trí.

Albert đi dọc lang cang từ trên cao nhìn xuống, ánh đèn vàng nhạt bao quanh lối hành lang tối om, tứ phía được khuôn vườn rộng lớn bao lấy. Loáng thoáng bắt gặp hình ảnh mờ mờ ám muội, thân dính lấy thân bị chùm hoa cẩm tú che khuất. Trong đầu Albert nổ Boong một tiếng, mang thần sắc trắng bệch chạy xuống.

"Lisa. Trí Tú."

Albert vừa chạy vừa gọi, thanh giọng đặc khàn đã đi vào hỗn loạn. Anh xuyên qua dãy hành lang không một bóng người, đến gần hơn nghe thấy âm thanh xấu hổ vang vọng.

"~~~~" Mỹ nam chết tâm!

"LISA!"

"ÁH..."

"Ân... Ân... Xin lỗi.." Albert xấu hổ sau đó bỏ đi, đôi bạch nữ vừa rồi khiến anh lầm tưởng đến mất hồn, suýt thì bất tỉnh. Lisa căm ghét Trí Tú đến mức không nhìn nỗi mặt nàng, anh có hồ đồ đến đâu cũng không thể nghĩ giữa họ có thể phát sinh loại quan hệ đó! Mất trí thật rồi~

Albert thất thần trở lại hội thảo, Lisa đã có mặt từ khi nào cùng đối tác nói chuyện

"Lisa ah?"

"Huh? Anh vừa đi đâu đấy?"

"Không có... Trí... Trí Tú đâu?"

"Về rồi." Lisa ngắn gọn ngôn, mang tâm Albert vùi xuống đáy sâu. Hội thảo chỉ vừa bắt đầu~~~

[BHTT][LISOO]-Tẩu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ