Chap 45-Kinh hãi

434 53 1
                                    

Đêm đen buông xuống thành phố, nhấn chìm trong tấm màn che màu đen to lớn. Trên đoạn hành lang vắng vẻ, bóng y nữ chậm rãi bước dọc, tay cầm túi trái cây bất giác siết chặt. Tâm tình mơ mơ hồ hồ mất một lúc mới bình ổn, cũng là lúc đứng trước căn phòng màu trắng buồn tẻ, nhẹ nhàng đẩy cửa

"Trí Tú."

"Trí Tú??? Chị đâu rồi Trí Tú???"

~bịch~ Trái cây rơi ngỗn ngang xuống sàn... "Kim Trí Tú" Bốn bức tĩnh lặng vọng lại âm thanh kinh hãi của Lisa, trên giường bệnh trống rỗng, khắp ngỏ ngách của căn phòng đều không tìm thấy. Đại não Lisa căng đến phát đau, không giấu được hỗn loạn trong đáy mắt liên tục thét lớn "Trí Tú chị đâu rồi, Kim Trí Tú... Kim Trí Tú...." ~hụych hụych hụych hụych~~~ Bước chân hối hả lao đầu phía cầu thang mà chạy, hai mắt ướt nhòe không ngừng thất thanh tiếng gọi

~ hụych hụych hụych ~

"Trí Tú.. Trí Tú.. Kim Trí Tú" ~Phịch~

"Ân"

"Này cô có mắt không biết nhìn sao?"

"T..tôi xin lỗi.. tôi xin mỗi"

Thân tây đen chật vật từ dưới nền thô ráp, lồm cồm đứng dậy, cô còn chẳng thèm nhìn người vừa bị mình tông phải, chỉ biết qua loa một câu xin lỗi rồi như mất hồn lao đi

"Y tá.. Y tá.. Bệ..bệnh nhân ở phòng B12 đâu rồi?? .. tôi chỉ ra ngoài một lúc... quay lại thì không thấy chị ấy nữa.."

Nhìn Lisa hóc mắt đỏ hoe, tiếng thở lớn phát ra hồng hộc không khỏi khiến người nhìn xót xa. Nữ nhân trẻ tuổi trước mắt cười xòa, cố trấn an Lisa vội đáp lời

"Cô bình tĩnh trước đã. Bệnh nhân cảm thấy phòng bệnh ngột ngạt nên muốn ra ngoài một tí, tôi vừa đưa cô ấy đến vườn cẩm tú phía sau."

~

Gió lạnh từng đợt phả buốt vào cơ thể gầy gò, sương đêm nặng rơi trên đôi vai nàng. Chỉ có tĩnh mịch vọng lại, Trí Tú mới biết ngoài trời cũng tối đen như chính nàng lúc này. Thĩnh thoảng nghe được âm thanh của hoa cỏ khẽ động, xa xa tiếng bước chân lặng lẽ đi qua. Nàng trầm tư lộ vẻ ngây ngốc, vừa muốn cười lại như không thể, rất muốn khóc cũng chẳng đủ sức. Vừa xa lạ vừa cô quạnh, cảm giác chơi vơi ở vách núi quả thật đáng sợ. Trí Tú ước mình có thể tìm thấy một điểm tựa, mà đến cả nhìn còn không thể, chỉ có bất an lo sợ một lúc nào đó sẽ rơi xuống.

Nàng đứng dậy, chiếc gậy trong tay từ từ mò mẫm phía trước, khập khiễng bước đi phó mặc cho đôi chân dẫn lối. Tiếng cười nói râm rang lớn dần, Trí Tú vô thức sợ hãi đứng bất động, tay siết chặt lùi về sau

~phịch~ "Hức"

"Oh?" Đám thanh niên nghe tiếng động liền đưa mắt nhìn, ngoài một cô gái xinh đẹp ngã trên đất chỉ thấy hai mắt ươn ướt vô cùng tuyệt mỹ. "Này cô gái, không sao chứ?"

Tiếng cười nham nhở chầm chậm đổ về phía y nữ, Trí Tú kinh hãi run run bàn tay mò tìm chiếc gậy trên mặt đất. Nữ nhân băng thanh ngọc khiết, dung mạo xinh đẹp hơn hoa chẳng khác món mồi béo dâng lên miệng cọp. Bọn chúng khoái chí tà ý thêm sâu, nhìn dáng vẻ yếu đuối ấy khó tránh suy nghĩ đen tối, muốn lập tức chiếm đoạt

"Đun..đừng đến đây... đừng"

"Há há.. .. Ra là không nhìn thấy... Có cần bọn anh giúp đỡ không hả?"

"Đừng...hức..làm ơn... Ah không...bỏ ra...."

Cái tay thô ráp túm lấy vai Trí Tú, đôi mắt chim ưng của hắn đã sáng lên trông thấy một màu đói khát thế nào

"Mỹ nữ... ngoan nào ~ BỐP~ ARRR"

~Pặp~ "Ahhhhhhhhhh C..Con khốn... Ahhhhhhhhh" Hắn bị ăn một cú trời giáng ngã lăn ra đất, bàn tay nhận thức đau đớn mà rít lớn, đến khi tận mắt trông thấy gót giày năm phân đang giẫm trên mu bàn tay hắn, không ngừng ấn xuống "Ahhh đ..đauuu d..dừng lại... Mau dừng lại!!!"

Hắn ứa nước mắt nhìn sang đồng bọn, chúng nó lộ ra khuôn mặt trắng bệch như sắp tè ra quần, lắp bắp không dám hé nửa lời. Đôi mắt y nhân lạnh như băng, mang theo hàn khí của một kẻ tâm thần bệnh hoạn, chẳng khác một sát nhân khát máu đang muốn gây án.

"Cánh tay này không biết an phận, có cần tao phế đi giúp mày?"

"T..tôi xin lỗi.. xin lỗi  ... làm ơn dừng lại- crốp- Áaaa Ahhhhh" Đế giày không kiểm soát được càng giẫm mạnh, đem tay hắn túa máu thấm đầy ra đất

"Vừa rồi cô ấy cầu xin bọn mày có nghe không? Lũ ranh còn vắt mũi chưa sạch!"

"Hức...hức... tôi sai rồi, tôi sai rồi xin cô... xin cô tha cho tôi." -Bốp- Một gối đập thẳng vào mồm hắn, cơ thể nam nhân giật nảy lên đau đớn ốm lấy đôi tay đẫm máu, "Cút!"

"M..mau đi thôi hức hức..."

!!

"Trí Tú chị không sao chứ?"

"Li...lisa ah hức hức." Lệ chân rơi như mưa rào, lập tức sà vào người Lisa ôm chầm lấy. Bao nhiêu hoảng loạn đều được mùi hoa cỏ trấn an, lồng ngực ấp ám mới đủ khiến Trí Tú cảm giác an toàn. Nàng sợ rằng đó là một loại virus đã ăn sâu vào tâm thức nàng, mỗi khi sợ hãi đều chỉ nghĩ đến cái nữ vương cao ngạo ấy, bất luận thế nào, chỉ cần nép mình trong cái ôm của Lisa, mọi thứ đều không còn đáng sợ.

"Không sao không sao, có em ở đây rồi."

"Hức chị sợ lắm Lisa à....hức hức."

Lisa ra sức vỗ dành, vuốt vuốt mái tóc bóng mượt mềm mại, một tay xoa dịu tấm lưng không ngừng run rẩy "Lần sau không được ra ngoài một mình, muốn đi đâu em sẽ đi cùng chị. Đã rõ chưa?"

"Ân..."

_________________

"Hức... Ahh!"

~Hấp~

Trí Tú từ trên giường bệnh bật dậy, toàn thân đều ướt sũng mồ hôi, tiếng cười rỡ vẫn còn quanh quẩn bên tai nàng, như một cơn ác mộng dai dẵng

"Hức hức Lisa.... Lalisaa"

"Trí Tú sao vậy?.... Em ở ngay chị đây mà... đừng sợ." Lisa từ sofa chạy tới, lập tức ôm chặt Trí Tú. Cô như ôm lấy một chiếc cún đáng thương đang run rẩy ngoài trời rét, tâm can vấy lên một cỗ chua xót khó tả. Nhìn nàng trong bộ dáng thế này, trái tim Lisa như bị bóp nghẽn, đau đớn không tài nào thở được. Chính cô đã đẩy Trí Tú đến bờ vực, nhưng lại không đủ dũng khí giữ lấy nàng. Kim Trí Tú cao cao tại thượng hôm nào, giờ chỉ còn một chiếc vỏ vô hồn, một nữ nhân bần cùng khốn khổ.

"Em đừng đi nữa... đừng để chị một mình... chị không muốn một mình hức hức..."

"Được được, em không đi.. em sẽ ở đây."

"Chúng ta về nhà có được không? Chị.. không muốn ở lại đây."

"Được, ngày mai chúng ta cùng về.. ngoan nào, ngủ đi..." Y duy trì tư thế, từ từ đỡ Trí Tú nằm xuống, để nàng gối trong ngực. Mọi lo lắng lúc này mới được tháo xuống, Trí Tú an nhiên trong vòng tay Lisa không chút vướng bận, qua một lúc liền ngủ thiếp đi. . .

[BHTT][LISOO]-Tẩu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ