Chap 43-Màu nước mắt

581 57 4
                                    

Thượng Hải chiều buông mua rào. Khắp nơi thoáng ngập trong sắc thủy, hàng cây bên đường thay một lớp áo xanh mát, vươn người đón nhận bổng lộc trời phú. Dưới đại lộ màu đồng, nổi bật bóng hai nữ tử chạy vội nối sau dòng người. Dù có là đế vương hay thường dân, đều bị những cơn mưa thấm ướt. Vạn vật đều đồng nhất.

"Hahaha"

Trí Tú bị trước mặt kéo đi, chân nàng phải dồn dập mới theo kịp. Cả hai dừng dưới mái hiên nhỏ xíu tại quán trà ven đường, thân người đều ướt sũng có phần nhếch nhát. Khóe miệng cười tươi mở to hết cở, trong mắt sáng lên như triệu vì sao. Thoáng thấy cả ngân hà trong đồng tử phẳng suốt. Lisa đưa tay lau nước trên mặt Trí Tú, tiện tay vén ra sau vành tai vài sợi mai. Cảm giác làm người bình thường thật thích, cùng dính ướt cùng tìm nơi trú, từ bình dị quá đỗi xa vời.

"Liệu sau này em vẫn sẽ nắm tay chị cùng tìm nơi trú ẩn như thế này?"

"Nếu chị có thể đánh đổi khoang xe hạng sang để đi cùng em."

"Ahaha~" Trí Tú cười đến vành mắt cong lên, cho và nhận ngọt đến răng cũng đau rồi ~~ "Em học ở đâu mấy kiểu sến sẫm này hả?" Nàng nhích lại gần y nhân, khuôn mặt khả ái đã rũ sạch tôn nghiêm, chỉ còn lại một kẻ si tình :"Em đã nghĩ về tương lai của những ngày sau này chưa? Trong đó có chị không?"

"..." Ngực trái quặn xuống cơn đau, chớp mắt con ngươi đen tuyền trở nên sâu thẳm. Hai từ tương lai chưa bao giờ xa xỉ với Lisa như thế! "Chị nói ngày mai là một ẩn số còn gì. Chúng biến động mỗi giây mỗi phút, làm sao có thể biết chắc điều gì."

"Đến cả cùng chị hay không em cũng không chắc chắn. Chị phải bất an yêu em đến bao giờ?" Thanh âm trầm thấp như một cú đấm vô hình, nghe như cầu khẩn, bất mãn, trách móc. Tiếng mưa xối xả đập vào lớp cao su trên đầu, từng giọt cứ thế nhấn chìm nội tâm Lisa.

"Chẳng phải bây giờ chị đang ở trước mặt em hay sao, hửm? Em sẽ giữ lấy chị có được không." Lisa xua tan cái khí giác ngột ngạt bằng cái ôm. Tay ngọc hết mực xoa vuốt mái đầu thấm ướt của giai nhân, hôn xuống.

'lộp bộp lộp bộp'

~Cộp~

Mũi giày da sáng bóng, mang theo vài giọt trong suốt lăn xuống. Tiếng mưa rơi bộp trên vải dù nghe càng rõ. Một thân ảnh cao lớn đứng cách chỉ hơn một bước chân. Phía sau chiếc ô màu đen, khuôn mặt tuấn nhã dần hiện rõ. Bàn tay hiện đầy gân xanh, cầm lấy cán ô run lên từng đợt. Trước mắt tối xầm, muốn hòa vào đợt mưa trắng xóa xua đi tất cả...

"Từ lâu tôi vẫn thắc mắc... vì sao hai người luôn biến mất cùng nhau. Tôi cứ nghĩ mình điên rồi... hóa ra... mọi sự đều đúng cả."

Đối diện đều là những tâm hồn chết lặng.

Cái nắm tay bỗng mất hết sức lực, thế giới bỗng chốc sụp đổ ngay trước mắt. Lisa uất nghẹn nhìn nam nhân rơi vào suy sụp. Đôi mắt thống khổ đã ướt nhòe.

"Anh..."

"Hâ...hâ...Tôi đã mong mình sai vậy mà... hâ" Albert mất hết bình tĩnh, màu trong suốt trực trào không ngăn được  lăn dài trên má. Từ trên đỉnh núi rơi xuống cũng không đau bằng cảm giác lúc này. Chính là trái tim đã đạt tới cực hạn, một bên là thê tử, một bên là em gái... bọn họ mỗi người một nữa, nhẫn tâm chà đạp.

[BHTT][LISOO]-Tẩu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ