Chương 11 : Quá Khứ Tối Tăm

872 60 2
                                    

Ánh mắt Sa Hòa Tiên nhíu mạnh lại , đôi mày cũng vì thế mà cong theo . Đã 1 ngày trời nó ngủ trên giường bệnh rồi , Sa Hòa Tiên mở mắt ra nhìn xung quanh . Bắt gặp hình ảnh La Tiểu Nha đang ngồi trên ghế đối diện mình cách đó khoảng 2m đang mở khay cháo nóng hổi ra cùng ánh mắt khá mong đợi :

" con nhỏ ngu ngốc ..."_ Sa Hòa Tiên mấp máy môi ánh mắt đọng 1 lớp sương , cánh tay đang được băng bó vô thức siết chặt lại .

" Sa Hòa Tiên ! Sa Hòa Tiên... Cậu tỉnh rồi à ? Có còn đau không ? "_ La Tiểu Nha khá mừng chạy đến cạnh giường của Sa Hòa Tiên chống 2 tay hỏi .

Sa Hòa Tiên quay mặt vào góc khuất ánh mắt La Tiểu Nha , nó lặng lẽ rơi vài giọt nước mặn chát xuống miệng mình , La Tiểu Nha không hỏi nữa chạy đến chỗ bát cháo bưng tới cho nó ăn .

" Tao không cần ! "_ Sa Hòa Tiên cố gượng dậy khi cô đưa tay ngụ ý đỡ nó dậy . Dùng hết sức mới có thể ngồi dậy tựa lưng vào tường , ít nhất phải giữ lại chút sỉ diện cho bản thân trước mặt cô chứ .

" Tay cậu bị thương hơi nặng , nhưng có lẽ không sao ... Chân thì nứt xương còn lại thì điều ổn "_ La Tiểu Nha nói 1 tràng rồi múc muỗng cháo thổi nguội đưa lên trước mặt nó .

" Cút đi ... Tao không cần mày quan tâm "_ Sa Hòa Tiên lườm muỗng cháo rồi đưa ánh mắt đầy sự hăm dọa nhìn cô .

" Em không ăn gì sẽ không uống thuốc được đâu ! Đừng bướng nữa em đang bị thương rất nặng đấy "_ Nam bác sĩ cau mày nhẹ nhìn Sa Hòa Tiên bước vào 1 cách điềm đạm .

• BRỪ BRỪ •

" Đợi chút ! Tôi có điện thoại "_ La Tiểu Nha nói rồi chạy ra ngoài nghe điện thoại với tâm trạng khá phấn khích .

" Tôi muốn về nhà ! "_ Sa Hòa Tiên nhìn bác sĩ sau đó cố ôm tay gắng ngồi dậy .

Nó suýt ngã xuống đất thì được nam bác sĩ nọ đỡ lên , dìu quay lại giường , anh ta thở dài nhìn bộ dạng nhăn mặt cắn răng vì đau của Sa Hòa Tiên bây giờ mà lắc đầu ngán ngẫm .

" Em không chăm sóc tốt cho bản thân thì cũng nên nghĩ đến cảm giác của cô bạn ban nãy chứ ! Con bé đã chăm sóc em từ chiều qua đến giờ ... Tận khuya lúc đi ngang qua tôi thấy em ấy gục gật trên bàn vì trông em sáng sớm mở mắt ra đã đến căn tin mua cháo chờ em thức , em nên thấy may mắn vì có được người bạn như thế đi ... Thuốc đây em cứ uống 2 lần trong hôm nay , khi nào lành hẳn tôi sẽ cho giấy xuất viện thôi "_ Nam bác sĩ nói 1 tràng khiến nó như chết lặng , sự độ lượng của La Tiểu Nha thực sự khiến nó như thay đổi cách nhìn về cô rồi . Anh đặt thuốc trên bàn , có ghi rõ từng loại giúp gì , sau đó vỗ vai nó rời đi .

.
.
.

" Nhaaaa ~ năn nỉ mày đó Trần Tiểu Hy ! Vào bệnh viện chăm giùm tao đứa bạn này với , tuy hơi nóng nảy nhưng tao không biết nhà với người thân nó nên đến giờ chưa liên lạc được ... "_ La Tiểu Nha nói qua điện thoại

" Yên tâm ~ tiền viện phí bà đây đóng hết rồi , mày chỉ trông giúp tao 1-2 hôm thôi ... Vậy nhé ... Yêu mày ghê "_ La Tiểu Nha mừng quýnh rồi nhảy lên . Sau đó tắt điện thoại bỏ vào túi áo chạy vào phòng .

[ BÁCH HỢP ] Cô Ơi ! Em Nè ( Mẹ Ơi ! Ba Kìa Phần 2 ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ