Chương 16 : Trở Về

763 49 11
                                    

" Là vết bầm giập đấy ! Sao mày hỏi ngu vậy ? "_ Sa Hòa Tiên

" À ... Uh , trên người cậu không còn chỗ nào lành lặn được à ? Suốt ngày chỉ biết đánh nhau thay vào đó sao cậu không tập trung học hành chứ ? "_ La Tiểu Nha ân cần xoa dầu cho nó rồi nói .

" Mày có im lặng mà làm không ? Không thì biến "_ Sa Hòa Tiên cau mày khó chịu hỏi .

• Brừ Brừ •

" Alo ! Em nghe ạ "_ La Tiểu Nha bắt máy hỏi .

" Sao em chưa vào giờ nữa ? Bên ngoài xảy ra vụ ẩu đả ... Em có sao không vậy ? Giờ em đang ở đâu ? "_ Triệu Lạc Yên vừa gấp gáp đi khắp nơi tìm kiếm cô vừa nói qua điện thoại .

" E...em ... Em không sao ! Em đang cùng 1 người bạn trên sân thượng cậu ấy ... "_ La Tiểu Nha ngập ngừng nói rồi nhìn qua Sa Hòa Tiên đang ngồi dựa lưng vào tường nhìn về 1 phía .

" Em ở yên đó chị đến ngay ... "_ Triệu Lạc Yên dừng ngay cầu thang gần sân thượng rồi cúp máy .

" Cô ta tìm mày à ? Mau vào lớp đi trò ngoan "_ Sa Hòa Tiên đứng lên cầm áo vác lên vai rồi bẻ cổ qua lại nói

" Nhưng vết thương của cậu ! "_ La Tiểu Nha hỏi rồi đưa tay với theo Sa Hòa Tiên

" Mặc kệ tao ! "_ Sa Hòa Tiên hất tay khiến La Tiểu Nha ngã về sau , bất giác Sa Hòa Tiên hoảng hốt níu lại kéo La Tiểu Nha vào người khiến cô ngã nhào lên người nó , Sa Hòa Tiên ngồi thụp dưới đất La Tiểu Nha nằm trên người mặt áp vào ngực Sa Hòa Tiên . La Tiểu Nha run cầm cập nhìn về phía bên dưới , lúc nãy mà ngã xuống chắc là toi đời rồi .

" C...chết tiệt ... "_ Sa Hòa Tiên muốn xin lỗi nhưng nhìn vào khuôn mặt của La Tiểu Nha lại lạnh lùng quay sang chỗ khác .

Ánh mắt của Triệu Lạc Yên như đóng băng lại khi thấy cảnh đó , La Tiểu Nha nằm rạp trên người Sa Hòa Tiên không 1 chút kháng cự nào cả , nàng mắt đảo 1 bên rồi cắn nhẹ môi định rời đi . La Tiểu Nha ngồi dậy thì thấy Triệu Lạc Yên đang nhìn mình , không biết phải giải thích thế nào nên cô lắc đầu chạy về phía Triệu Lạc Yên .

" Cô...cô Triệu à ! Em..."_ La Tiểu Nha

" Vào học đi ! Cả 2 đứa luôn ... "_ Triệu Lạc Yên lờ đi câu nói của La Tiểu Nha mà quay đi sau khi để lại câu nói sắt đá ấy .

" Chà ! Cô ấy có vẻ đang ghen nhỉ ? "_ Sa Hòa Tiên nhếch môi cười rồi cũng vác áo đi theo sau bỏ mặc La Tiểu Nha đang đứng thất thần ở đó

Tối đó ~

• Tút tút •

" Sao thế ? Gọi ai nãy giờ vậy ? Cô Triệu à ? "_ Trần Tiểu Hy hỏi tay cầm cốc trà đào ngồi ở phòng Tiểu Nha ánh mắt đăm đăm nhìn về 1 hướng là Tiểu Nha .

Tiểu Hy mặt buồn thiu gật khẽ , nhìn xuống đất đầy khó chịu , nó cảm thấy bạn mình có chuyện nên cũng thở dài 1 hơi nhẹ quay sang nhìn cô xoa bả vai an ủi . Ly trà sữa mà cô thích nhất nãy giờ cũng không mẩy may động đến . Trần Tiểu Hy cúi nhẹ đầu khi thấy Tiểu Nha ngã đầu lên vai mình .

" Tao tệ lắm hong Tiểu Hy ? "_ Tiểu Nha nói ánh mắt vẫn không di chuyển .

" Tệ ? Tao thấy mày rất tốt với mọi người ... Chỉ là không biết trong chuyện tình cảm mày là người như thế nào , nhưng ... Nếu là bạn bè thì mày thực sự rất tốt "_ Tiểu Hy

La Tiểu Nha nhắm nhẹ mắt lại nuốt nhẹ nước mắt vào trong khi mớ hỗn độn trong đầu kia là hình ảnh Sa Hòa Tiên kê mặt gần mình , đôi tay khỏe khoắn ấy ôm cô vào lòng che chở khi trốn bọn côn đồ ban sáng , tim cô thực sự đánh thình thịch khi đối diện với Sa Hòa Tiên mặc dù ả ta luôn đối xử với cô 1 cách thô bạo và tệ hại . Nói trắng ra nếu là con trai thì Sa Hòa Tiên sẽ không khác gì 1 tên khốn cả .

.
.
.
.

" Sao nãy giờ em để điện thoại reo vậy ? Không bắt máy ? "_ Giọng nam trầm lên tiếng khẽ nói khi vừa lau tóc vừa quấn khăn đi ra .

" Tiêu Chí Vinh ... Em không biết phải thế nào nữa ... Con bé Tiểu Nha thực sự yêu thích em và em cũng ... "_ Triệu Lạc Yên ôm đầu ngồi trên giường với bộ đồ ngủ mỏng nhìn qua anh .

" Em đừng có cái suy nghĩ như vậy được không ? Thật điên rồ đó Triệu Lạc Yên à ! Anh cũng đã quay về chịu trách nhiệm yêu thương 2 mẹ con chứ không cố tình bỏ bê em gì cả ... Em nên nhớ anh đã bỏ bao nhiêu thứ để có thể ở bên em bây giờ ! Chúng ta là vợ chồng ... Em với con bé ấy không có kết quả tốt đâu mà "_ Tiêu Chí Vinh ngồi cạnh nàng xoa 2 bên má rồi nhẹ giọng nói .

" Vợ chồng ? Anh biết em đã đấu tranh với gia đình mình như thế nào khi vác cái thai về mà không có anh không hả ? Lúc đó anh ở đâu ? Anh đi du học bỏ em 1 mình không liên lạc không gọi điện ... Bây giờ sau 2 năm hôm nay anh quay lại anh tìm em bắt em phải bỏ rơi La Tiểu Nha ? "_ Triệu Lạc Yên đứng phắt dậy nghẹn ngào lên tiếng .

" Anh đã bảo là không cố tình ... Hơn nữa anh biết em không phải là vậy mà đúng không ? Em ... Em nói đi ! Em còn yêu anh nên mới cần 1 người thay thế bên cạnh ... "_ Tiêu Chí Vinh ôm chặt nàng vào lòng khiến nàng bật khóc .

Anh đặt nhẹ môi lên môi nàng xoa dịu , Triệu Lạc Yên nhớ lại cảnh ban sáng của Sa Hòa Tiên với La Tiểu Nha mà mắt đỏ hoe cùng với câu nói của Chí Vinh " Em và con bé sẽ không có kết quả đâu mà " nàng dần buông lỏng người nuông theo anh vịn lấy vai dần dần đáp trả lại sau những gì anh khiến nàng đã trải qua .

Thực ra , 5 năm trước 2 người đã quen nhau bên Úc . Bên nhau được gần 3 năm thì anh lại phải rời đi sang Singapore để du học 1 mình . Sợ Triệu Lạc Yên sẽ thương nhớ mình nên anh im lặng không nói mà rời đi . Và rồi nàng có thai đứa con của anh trong khi anh không hề hay biết chuyện đó , Triệu Lạc Yên đã phải đấu tranh rất nhiều với gia đình gia giáo của mình vì chuyện đó nên giờ dù có tình cảm với La Tiểu Nha cô cũng ém nhẹm đi để ba mẹ không phải gây khó dễ cho cả 2 . Giờ con cô cũng đã 2 tuổi , Tiêu Chí Vinh cũng quay về hỏi cưới nàng . Thực sự tình nghĩa với anh nàng vẫn còn vương vấn nên cũng không biết phải làm sao cho vẹn cả đôi đường đây nữa  .

[ BÁCH HỢP ] Cô Ơi ! Em Nè ( Mẹ Ơi ! Ba Kìa Phần 2 ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ