Chaeyoung chờ người nọ đi rồi mới dám mở mắt ra, toàn thân đều khó chịu, khi ma xát giữa hai chân chỉ cảm giác được mỗi đau đớn, nhưng tối hôm qua lại ngủ rất thoải mái, một đêm không mộng.Cầm lấy di động nhìn thời gian trên màn hình, hiện tại mới 8 giờ, thời gian này về bệnh viện mẹ sẽ không phát hiện.
Nàng đi ra khỏi cửa khách sạn, buổi sáng gió có hơi lạnh, ánh nắng tươi tắn sáng lạn, nhè nhẹ đổ trên người nàng, thật khiến người ta thấy thoải mái ấm áp, cảm giác như chính mình đã sống lại.
Chaeyoung quay đầu lại liếc mắt một cái, cũng không biết ô cửa sổ nào là của căn phòng tối hôm qua, sau khi nàng rời đi có phải đã để lại những chuyện tối qua ở phía sau mặt cửa kia rồi không.
Từ đây đến trạm xe buýt có vẻ xa, phải đi một đoạn đường mới có thể đến, tối hôm qua nàng đợi mẹ Park ngủ rồi sau đó mới âm thầm đón xe buýt lại đây.
Quả nhiên khi nàng trở lại bệnh viện không bị mẹ Park phát hiện, bởi vì mới dùng thuốc nên tác dụng phụ có hơi lớn, mẹ nàng thường xuyên hôn mê.
Chaeyoung thay váy trên người, giữa trưa đi xuống nhà ăn dưới lầu của bệnh viện xới cơm mang lên, cơm nước xong sẽ bồi mẹ nàng hàn huyên. Trò chuyện được một lúc, đôi mắt mẹ Park dần dần khép lại, đầu cũng dần trở nên nặng trĩu rồi chìm vào giấc ngủ, Chaeyoung hạ thấp giường bệnh rồi đỡ mẹ nằm xuống.
Di động trong túi rung mạnh, nàng lấy ra xem, nhận được một tin nhắn, tài khoản ngân hàng của nàng vừa mới được chuyển vào hai mươi vạn.
Bên kia nói nếu làm người kia vừa lòng thì sẽ cấp thêm mười vạn. Chaeyoung nhớ tới mấy khung cảnh đầy kiều diễm tối hôm qua, còn có cô gọi nàng là cô bé, động tác dịu dàng cùng với nụ cười nhẹ, gương mặt tức khắc ửng đỏ.
Vậy, tỏ vẻ cô vừa lòng sao?
Chaeyoung đi ra ngoài thanh toán giấy tờ, kết quả lại thấy tiền được chuyển thêm vào thành ba mươi vạn.
Ngơ ngác nhìn lại tin nhắn trên màn hình một lần nữa, lại nhiều thêm mấy chữ số nữa rồi.
Đây là chuyện gì?
Buổi chiều liền có một người tới lí giải thắc mắc của nàng.
Phòng bệnh có ba giường bệnh, mẹ Park ngủ trên cái giường tận cùng bên trong, bên cạnh chính là ban công, mặt khác hai giường còn lại chỉ có một ông lão, còn dư một giường không có người ngủ, nhưng chiếc giường không đó lại bị người đến chăm ông lão chiếm mất, buổi tối Chaeyoung phải ngủ trên giường gấp.
Hôm nay ông lão đi làm phẫu thuật, một người tây trang thẳng thớm giày da sáng bóng đi vào, Chaeyoung giương mắt nhìn nhìn.
"Anh đến tìm ông cụ à? Ông ấy hiện tại đang làm phẫu thuật."
"Park tiểu thư, tôi tới tìm cô."
Chaeyoung khó hiểu, "Tìm tôi? Nhưng tôi không biết anh."
Mino làm việc hiệu suất không thể chê, nửa ngày đã điều tra xong toàn bộ tư liệu về Chaeyoung
"Tôi là thư kí của La tiên sinh, tôi tên là Mino"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELICE] - NGÂY THƠ
Short StoryTác Giả: Nhất Khỏa La Bặc FUTA: Cân nhắc trước khi đọc Fic gốc: Minh Nguyệt Lạc Ngã Hoài 🔞🔞Đủ 18 tuổi hãy đọc truyện nhé. 8/9/2021-28/12/2021 #Jenshin__b161