5

9.6K 451 4
                                    

 


Chaeyoung lấy hết can đảm, gọi vào số điện thoại trên danh thiếp mà Mino đưa cho nàng.

Chỉ mới hai tiếng tút tút vang lên, đầu bên kia đã nhận cuộc gọi chuyển tiếp: “Xin chào, nơi này là văn phòng của tập đoàn La thị.”

Chaeyoung: “A, xin chào, tôi tìm La tiên sinh.”

Chaeyoung không biết tên của cô, chỉ nhớ rõ ngày hôm qua người nọ gọi cô là La tiên sinh.

“Cho hỏi cô có hẹn trước sao?”

Chaeyoung “Không có, nhưng mà em tìm chị ấy có chuyện quan trọng.”

Mino lúc này đang chuẩn bị đi vào báo cáo công tác, nghe thấy thư kí JiYeon nói với điện thoại.

“Thật xin lỗi, không có hẹn trước thì tôi không thể chuyển cuộc gọi cho giám đốc nghe.”

Mino nhỏ giọng hỏi, “Ai vậy?”

Jiyeon che lại microphone nói, “Là một cô bé.”

Mino chỉ chỉ văn phòng giám đốc: “Chuyển cuộc gọi vào cho giám đốc.”

Tối hôm qua giám đốc cầm tư liệu của cô bé nhìn thật lâu, Mino đã đi theo giám đốc nhiều năm như vậy, nhìn ra được giám đốc đối với cô bé này để tâm.

Mino nói với JiYeon nói, “Về sau, nếu cô bé có gọi tới, trực tiếp chuyển cuộc gọi cho giám đốc nghe.”

Điện thoại nội tuyến ở trong văn phòng của Lisa vang lên, cô ngẩng đầu lên từ một chồng giấy tờ còn chờ cô xét duyệt.

Tay nhấc microphone lên, “Alo.”

Bên kia ngừng vài giây rồi mới vội vàng nói chuyện, ” Xin chào chị, em là Chaeyoung, là người đêm đó trên……”

Đêm đó trên cái gì, mặt Chaeyoung đỏ lên, nói không nên lời cũng không biết nên nói thế nào.

Lisa có chút ngoài dự đoán, cười nói, “Cô bé, tôi nhớ rõ em.”

Âm thanh trầm thấp thuần hậu của người phụ nữ thông qua điện thoại truyền vào trong tai nàng, làm cho lỗ tai Chaeyoung phát ngứa, nàng khẽ xoa xoa lỗ tai.

Chaeyoung trịnh trọng cúi mình nói lời cảm ơn, cho dù biết cô nhìn không thấy, “Cảm ơn chị đã trợ giúp! Chị quả là người đại lượng! Cảm ơn chị rất nhiều!”

Mẹ có hi vọng làm trị liệu, hơn nữa nàng không cần vì viện phí khổng lồ mà phiền não, nàng thiệt tình cảm kích người phụ nữ này, mỗi chuyện đều giúp nàng an bài trước.

“Không cần cảm ơn đâu, cô bé.”

Lisa đã bao giờ là người biết từ thiện, cô trợ giúp chỉ là đền đáp.

Đứa nhỏ này vừa đáng thương lại vừa nghe lời, thân người nho nhỏ mềm mại, hai bầu vú cũng mềm như bông, tuy rằng thân thể quá nhỏ không đủ đã, nhưng khi hưởng dụng thì mùi vị rất không tồi, trước cứ nuôi nàng như vậy đi, nuôi lớn một chút rồi lại hưởng dụng.

Chaeyoung không biết ý tưởng của người nọ, chỉ bướng bỉnh nói lời cảm ơn, “Cảm ơn, cảm ơn chị!”

Nàng không có gì báo đáp, chỉ có vài câu cảm ơn quá mức rẻ tiền.

[CHAELICE] - NGÂY THƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ