59 Ngoại truyện 3: Cuộc sống hằng ngày (3)

8.9K 288 10
                                    


Tâm nguyện muốn có con gái của Lisa vẫn không thành, đứa thứ ba lại là một thằng nhóc thúi.

Mọi người toàn nói ba đứa nhỏ trong nhà tương đối giống cô nhiều, nhưng Lisa cảm thấy đứa nhỏ nhất của nhà bọn họ trội hơn, chọn toàn nét đẹp của Chaeyoung thừa hưởng.

Có đôi khi bọn chúng làm sai việc gì, lấy một loạt đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô, trách cứ trong miệng cô còn chưa nói ra, lòng đã mềm nhũn.

Đứa cả La Munny tuổi còn nhỏ nhưng đã làm việc ổn trọng, dẫn dắt hai em trai cùng học tập, không phiền đến Chaeyoung một tí nào.

Trong lòng bọn chúng đều biết, trong nhà này tuy rằng ma ma quyết định, nhưng ma ma nghe lời mami, ngày thường quậy phá còn đỡ, cùng lắm chỉ bị ma ma phạt viết chữ.

Nhưng một khi chọc mami tức giận, thì không chỉ còn là viết chữ, cho nên nhất định không thể chọc mami tức giận, đến em trai nhỏ nhất là La Kyung cũng biết đạo lý này.

Những năm gần đây Lisa càng bận rộn, Chaeyoung có khi còn phải xuất ngoại phỏng vấn cùng cô, trên mạng cũng có báo chí đưa tin về bọn họ.

Dân mạng nhìn thấy ảnh chụp của bọn họ đều nói La tổng và La phu nhân thật xứng đôi, mỗi khi mọi người lướt Weibo thì luôn có tin về hai người bọn họ, cái gì mà nhà lãnh đạo cao quý nhất và quý phu nhân xinh đẹp nhất.

Nhưng sau này dân mạng phát hiện gần một năm nay, không có tin gì về bà La.

Lâu lâu chỉ có La tổng lộ mặt, bên cạnh chỉ có người phiên dịch bên cạnh, không thấy bà La đâu nữa.

Lisa về đến nhà, mấy đứa nhỏ trong nhà nháy mắt ra hiệu cho cô.

Lisa đi đến trước cửa phòng, muốn mở cửa ra nhưng không nhúc nhích, cửa bị người bên trong khóa trái.

"Vợ à, chị này, mở cửa cho chị đi."

Bên trong truyền đến âm thanh rầu rĩ của nàng, "Em không muốn nhìn thấy chị lúc này."

Lisa đau đầu xoa nhẹ ấn đường, ánh mắt thoáng nhìn ba đứa nhỏ đứng ở góc tường, ba đứa nhỏ đón lấy ánh mắt của ma ma thì vội vàng gật đầu chạy lấy người, đứa nhỏ nhất hoạt bát nghịch ngợm còn giơ nắm tay cổ vũ cô.

Mấy đứa nhỏ đã đi hết, Lisa ho vài cái thanh thanh yết hầu.

Rồi lại đi gõ cửa, "Bảo bối, mở cửa ra được không?"

"Bảo bối ngoan? Em nghe lời đi."

Vừa rồi ngại làm trò trước mặt mấy đứa nhỏ, giờ thì mới dám ngượng ngùng hô lên.

Chaeyoung ở bên trong nghe thấy cô gọi, gương mặt không khỏi nóng lên, ui ui ui, người phụ nữ này thật không biết xấu hổ, bọn họ đã là vợ chồng già rồi mà cô còn gọi nàng buồn nôn như vậy.

Nhưng tâm tình giống như được tẩm mật ngọt, nàng cho dù có bao nhiêu tuổi, vẫn như cũ hy vọng người phụ nữ xem nàng như đứa nhỏ cưng chiều.

Nhưng trong lòng nàng u buồn, cho dù cô ở bên ngoài gọi nàng thế nào cũng không mở cửa.

"Ném chết chị! Đều tại chị hết!"

[CHAELICE] - NGÂY THƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ