46

5.1K 156 1
                                    


Lisa mua thêm nhà ở cách trường học của nàng không xa, đi phương tiện giao thông công cộng cũng chỉ mất tầm hai mươi phút, cô tuyển mãi mới được chỗ ở chỉ vì để nàng tiện đi học.

Dì giúp việc đã sớm làm cơm xong, chóp mũi và hốc mắt Chaeyoung vẫn còn phiếm hồng, mắt to rũ xuống gảy cơm trong chén, bất tri bất giác cảm thấy thẹn thùng.

Lisa liếc mắt nhìn nàng một cái, gắp một đũa củ sen cho nàng, nàng giống như bị chấn động ngẩng đầu lên, cũng không hề nhìn cô đã nói cảm ơn.

“Cảm ơn dì.”

Cô không nhịn được cười ra tiếng, cô gái nhỏ đang thẹn thùng đây mà.

Vành tai nàng cũng đỏ theo, xấu hổ buồn bực giận dỗi mà liếc mắt cô một cái, con ngươi chứa sóng nước lóng lánh, câu dẫn vô cùng.

Lisa cười, đưa tay nhéo nhéo lỗ tai mềm mại của nàng.

Chaeyoung cảm thấy trong không khí ngập tràn bong bóng màu hồng, quá mức mỹ diệu không đủ chân thật.

Lisa mới từ thành phố T trở về, có hơi mệt, đi tắm rửa một lát, sau đó ôm cô gái nhỏ trở về phòng ngủ.

Chaeyoung không có tiết học chiều nay, cuộn tròn trong khuỷu tay cô, mặt gối ngực cô, đôi mắt chớp chớp không biết đang suy nghĩ cái gì.

Ánh mặt trời buổi chiều đổ bóng, lười nhác chiếu xuyên qua rèm cửa, ánh sáng trong phòng tựa như muốn người ta lười biếng một chút.

Lisa vỗ nhẹ vai nàng, hôn xuống đỉnh đầu nàng: “Tiểu Chaeng chưa buồn ngủ à?” Giọng mũi ngập tràn sự mệt mỏi.

Chaeyoung vùi người sâu hơn vào lồng ngực cô, như muốn nhập luôn cả người vào người dì, hai tay hai chân hóa thành dây leo quấn dọc người cô.

Ngẩng đầu hôn lên yết hầu của cô: “Dì mau ngủ đi.”

Cô thật sự là quá mệt nhọc, hô hấp dần trở nên đều đều rồi nặng nề ngủ, tay vẫn như cũ ôm eo nàng.

Chaeyoung nắm lấy bàn tay cô để bên hông nghịch, chỉ chốc lát sau cũng mơ màng buồn ngủ, hai tay ngoắc lấy ngón tay cô rồi thiếp đi.

Hai người thế nhưng ngoài ý muốn ngủ rất ngon.

Lisa đã sớm tỉnh lại, phát hiện tay cô bị cô gái nhỏ ngoắc lấy, hai đùi của nàng lọt thỏm vào giữa hai chân cô, giống như muốn khảm cả người vào thân thể cô.

Không nhịn được cười, lại có chút đau lòng.

Hôn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của nàng khi ngủ, khóe miệng cười vẫn luôn không hạ xuống ngắm nàng ngủ ngon, thật cẩn thận nhấc cô gái nhỏ đang treo trên người cô dời đi, rời giường ra khỏi phòng.

Chờ Chaeyoung tỉnh lại thì sắc trời đã tối, chú không còn trên giường, giấc ngủ buổi chiều này thật quá tốt, cả người cũng lười nhác hẳn, dường như vẫn ngủ chưa đủ, che miệng ngáp một cái.

Trước đây nàng lo lắng đề phòng, lo lắng dì không cần nàng, hiện tại dì từ T thị trở về gấp còn bày tỏ một hồi vói nàng như vậy, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng có thể buông xuống, cả người nhẹ nhàng hẳn.

[CHAELICE] - NGÂY THƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ