Cô Tô vào những ngày cuối thu...
Thời tiết vốn đã se lạnh, cộng thêm vị thế nằm trên núi cao và sự thanh tĩnh sẵn có khiến cho không khí ở Vân Thâm Bất Tri Xứ càng trở nên thập phần lạnh lẽo. Mặc dù vậy, sinh hoạt ở đây dường như không chút ảnh hưởng, môn sinh Lam Thị vẫn giữ vững quy củ, chăm chú làm việc của mình, dù có người qua kẻ lại thì tất cả vẫn theo những quy luật nhất định, nhịp điệu hài hòa, không hề xáo trộn.
Đâu đó giữa dòng người bạch y lại lọt thỏm vào hình ảnh một nam nhân tử y vô cùng nổi bật...
Đối với một người quen với sự náo nhiệt, bình dị và thời tiết ôn hòa ở vùng sông nước thì cảnh vật trước mắt không khác gì một bức tranh ảm đạm, Giang Vãn Ngâm dù đã đến Vân Thâm Bất Tri Xứ nhiều lần nhưng vẫn là có chút không quen. Tuy nhiên, tại thời khắc này, tâm tư hắn không đặt lên cảnh vật trước mắt là mấy, mà cứ hướng đến một cái túi to cầm trên tay trầm tư liên hồi. Gương mặt hắn vốn dĩ đã mang nét khó chịu, khiến người khác khó bạo gan lại gần, giờ còn thêm đôi chân mày đang nhíu chặt, làm cho gương mặt càng trở nên hung tợn, muốn khó coi cỡ nào liền khó coi cỡ đó. Nếu không phải Trạch Vu Quân đã căn dặn từ trước, các môn sinh Lam Thị bắt gặp hắn như thế, không thể tránh được mà có ý nghĩ Giang Tông Chủ đây là tìm đến Vân Thâm để trả thâm thù đại hận chăng ?
......
Tại Hàn Thất...
Sau khi mời khách yên vị, gia chủ Lam Thị Lam Hi Thần từ tốn rót một chung trà nóng, nhẹ nhàng đưa đến cho người đối diện cùng với một nụ cười ôn hòa vẫn thường thấy.
"Giang Tông Chủ vừa đi đường xa, mời dùng chung trà cho ấm"
Giang Vãn Ngâm tiếp chung trà trong tay, suy nghĩ một lúc, rồi nhanh chóng đặt xuống bàn, hành động này khiến Lam Hi Thần có chút ngạc nhiên. Không chờ Lam Hi Thần kịp mở lời, hắn đã tự mình đứng lên, chắp tay thi lễ mà nói tiếp.
"Lần trước Cô Tô Lam Thị đến trợ giúp, là Vân Mộng Giang Thị ta đã bố trí không chu toàn, khiến cho Trạch Vu Quân trọng thương, lần này đến đây là để thỉnh tội cùng Trạch Vu Quân".
"Giang Tông Chủ không cần tự trách. Việc trừ tà là việc chung của tiên môn, nên làm. Lần đó cũng nhờ Giang Tông Chủ kịp thời ứng cứu, ta mới có thể giữ lại sinh mệnh. Ơn cứu mạng còn chưa cảm tạ đủ, ta sao có thể trách ?" - Lam Hi Thần qua một thoáng ngạc nhiên, đã nhanh chóng lấy lại nét điềm tĩnh, hiền hòa mà nói lời trấn an.
Giang Vãn Ngâm như trút bớt được một phần gánh nặng, cơ mặt đã có chút giãn ra, lúc này mới thả lỏng ngồi xuống mà nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
"Lúc đến đây, ta có nghe môn sinh nói qua, Lam Tiên Sinh bế quan đã được một thời gian, không biết là ...." - Giang Vãn Ngâm vốn dĩ không phải người quá khéo léo về khoản ăn nói, muốn hỏi thăm nhưng ngại thất thố mà lời đến nửa chừng đành bỏ lửng.
"Thúc phụ quý thể không đáng ngại, chỉ là cần bế quan để tĩnh tâm" - Lam Hi Thần là người tinh tế, thoáng nghe liền có thể đoán ra ý của Giang Vãn Ngâm mà nhanh chóng tiếp lời, tránh cho hắn khó xử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] NGUYỆT TÂM
Fanfiction"Lam Trạm... mau ra tay... mau giải thoát cho ta !" "Không thể" "Lam Trạm... ngươi còn không ra tay, sẽ không thể vãn hồi" "Không thể" ........................................................ "Ngay thời khắc Tị Trần xuyên qua tấm ngực của Ngụy Vô Ti...