Chương 4 - Trăn trở ... ưu tư

132 14 2
                                    

"Ngươi... ngươi thấy ta sao ?"

PHỤT

Câu hỏi ngây ngô của "tiểu cô nương" kia thành công khiến ngụm rượu vừa được Ngụy Vô Tiện đưa vào, chưa kịp nuốt đã liền phun ngược trở ra, kèm theo sau đó là biểu cảm thập phần kinh ngạc, trợn to hai mắt, á khẩu, không cất nổi thành tiếng.

Vì sao hắn phản ứng mạnh vây ư ? Cũng phải thôi...

Vô duyên vô cớ hắn có một dấu ấn bàn tay hằn đỏ trên mặt, đồng thời chứng kiến cảnh tượng Hàm Quang Quân uy vũ bỗng chốc hóa ủy mị, còn phát hiện đạo lữ của mình bị tà túy xâm nhập. Bây giờ lại thêm một linh hồn nhập thể nhưng không biết mình ẩn trong thân xác người khác. Chỉ một ngày hai đêm, bao nhiêu kỳ sự độc nhất vô nhị của thế gian hắn đều trọn vẹn trải đủ. Được "đại hồng phúc" thế này rơi trúng, hắn còn có thể điềm tĩnh mới là không bình thường, đổi lại người khác sớm đã tột cùng kinh hoảng mà hồn phách thăng thiên rồi.

Trong khi Ngụy Vô Tiện còn đang tâm tư hỗn loạn, vò đầu bứt tóc, cái vị "Hàm Quang Quân" kia lại trưng ra khuôn mặt của một ngốc tử, nghiêng đầu sang bên, tròn xoe đôi mắt, chăm chú quan sát biểu tình phức tạp của người đối diện, tỏ vẻ đang rất tò mò khó hiểu. Ngụy Vô Tiện càng nhìn càng không thể nhịn nổi nữa, đưa tay xoa xoa mi tâm, hai hàm răng nghiến chặt, hết sức kiềm chế...

"Ngươi còn không xem lại bản thân nhập thể vào ai sao ?"

Câu hỏi này như một lời thức tỉnh, "tiểu cô nương" kia liền ngẩn ra một khắc rồi nhìn xuống, phát hiện chính mình đang trú ngụ trong thân thể một nam nhân, không giấu nổi sự kinh ngạc cùng hoảng loạn. Như chưa thể tiếp nhận được sự thật, cô nương này liền dùng tay sờ soạng khắp thân như muốn trực tiếp kiểm chứng.

"Ngươi ... ngươi ... ngươi ... mau... mau dừng tay !" - Ngụy Vô Tiện mắt thấy Lam Vong Cơ nhà hắn chịu thiệt thòi nào có thể ngồi yên, vội sốt sắng lên tiếng, chỉ là hấp tấp quá mà lời thốt ra mấy lần mới hoàn chỉnh.

Người kia vẫn không ngừng đưa tay chạm nắn quanh thân, chưa từng có chút lưu tâm đến biểu tình cực lực phản đối của hắn. Để tăng thêm tính xác thực, "cô nương" ấy quyết định làm ra một hành động liều lĩnh... Mắt thấy hai bàn tay to lớn thon dài đưa xuống chạm vào vạt áo bên dưới, Ngụy Vô Tiện liền đoán được bước tiếp theo đối phương định làm gì... sự bình tĩnh cuối cùng cũng được hắn vứt vào xó, lấy hết tốc lực liều mạng lao tới để chặn lại tà áo đang được vén dần lên. Kết quả là...

Ngay thời khắc cả bốn bàn tay đặt vào cùng một nơi, không rõ đã phạm đến phần nào trên thân thể tôn quý của Hàm Quang Quân, chỉ biết liền sau đó hai chất giọng với âm lượng cao hết cỡ đồng thanh vang lên.

"AAAAAAAAAA" - "AAAAAAAAAA"

"MAU BUÔNG !!!" - "BIẾN THÁI !!!"

CHÁT

.

.

.

Khi mọi thứ đã tạm thời yên ắng trở lại...

Di Lăng Lão Tổ đỉnh đỉnh đại danh lúc này vừa ôm một bụng phẫn uất cực điểm, vừa nghiến răng xuýt xoa vì cảm giác nóng rát trên mặt đem lại. Nhan diện của hắn đã được điểm xuyết bằng hai dấu ấn hình bàn tay in rõ ở hai bên, không chỉ vị trí đối xứng tuyệt hảo mà cả sắc đỏ cũng thật tương đồng, còn có cảm giác gương mặt như được đắp thêm gì đó mà phình ra đôi chút.

[Vong Tiện] NGUYỆT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ