Chương 13 - Sự thật thân thế

65 5 1
                                    

"Nếu như tính đúng, có lẽ đã hơn thiên niên"

"Cái gì ? Một ngàn năm ?" - Lần này Nguy Vô Tiện đã thực sự không giữ được sự bình tĩnh nữa mà bủn rủn tay chân đến đứng không vững, loạng choạng ngã ra sau, nếu không phải Lam Vong Cơ kịp lúc đỡ lấy, có lẽ hắn đã chạm xuống nền đất.

Trần đương gia vốn biết rõ sự tình nhà y quả thực kỳ lạ nhưng phản ứng của vị Ngụy công tử này có phải là đã khoa trương quá rồi không. Kim tông chủ vốn không biết rõ căn nguyên, mắt thấy Ngụy Vô Tiện như vậy cũng cảm thấy kỳ lạ, miệng suýt không quản được định sẽ nói vài câu mỉa mai hắn. Thế nhưng khi nhìn qua những vị tiền bối còn lại gương mặt ai cũng đều mang nét căng thẳng, Kim Lăng nhận thức được sự tình không đơn giản, lúc này nên nghiêm chỉnh đứng một bên dõi theo. Trạch Vu Quân và Giang tông chủ càng không cần phải nói, hai người họ đã biết được rõ sự tình nên cũng thập phần lo lắng. Linh hồn đó chưa cần biết có ẩn chứa năng lực ra sao nhưng việc tích tụ oán niệm cả một ngàn năm, so với hung thi mà họ đối mặt ở Miếu Quan Âm năm xưa, e là đáng sợ gấp vạn phần.

"Ngụy Anh"

Lời của Hàm Quang Quân gọi tới khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đưa tay lên nắm lấy ngực, nét mặt tỏ ra không quá khó chịu nhưng lại có chút hoài nghi. Hắn lúc này đã bắt đầu cảm nhận được cảm giác nôn nao, hoang mang, rộn rạo ở trong lòng nhưng hắn lại ý thức được rằng đây không phải là cảm giác của chính mình, có thể là của A Nguyệt. Cảm xúc của cô nương ấy mà hắn có thể cảm nhận được, xem ra, linh thức của hai người đã nhen nhóm bước đầu tương thông, chưa biết sự thể ra sao nhưng xem chừng cũng không phải là chuyện tốt.

Lam Hi Thần biết rằng thời gian càng kéo dài thì sự thể sẽ khó lường, nếu không biết rõ căn nguyên càng khó khống chế được khi vạn nhất có lỡ, vậy nên y đã vội lên tiếng.

"Thỉnh Trần đương gia nói rõ"

Sau một động tác chắp tay khẽ cúi người như ý nói tuân mệnh, Trần Tửu Khanh cẩn trọng thuật lại.

"Tổ tiên của ta vốn là Tổng quản cho Dương gia, một gia tộc lớn đương thời. Chủ nhân của mảnh huyền ngọc này là Tam tiểu thư của Dương gia, tên là Dương Sơ Nguyệt, cũng là Gia chủ đời tiếp theo. Cha của tiểu thư là vốn xuất thân quỷ đạo, vì chán ghét cảnh hắc bạch phân tranh không ngừng khiến thiên hạ đại loạn mà ông đã quyết ly khai tông môn rồi tự mình biệt lập môn hộ. Dù vẫn lấy tà khí làm hành pháp chính nhưng Dương thị chưa từng lạm sát vô tội, ngược lại còn giúp bình định thiên hạ, trừ gian diệt bạo vô số kể. Nhờ vậy, Dương thị rất nhanh thu nạp được nhiều nhân sĩ, sớm trở thành tông môn đứng đầu thời bấy giờ. Sự lớn mạnh đó lại được xem là cái gai trong mắt nhân sĩ hắc đạo, càng khiến bạch đạo ra sức kiêng dè. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng phải đến, từ một mồi lửa tạo nên ân oán thị phi, đại chiến lần nữa nổ ra, quản hạt của Dương gia liền trở thành chiến trường, nơi chôn thân của vô vàn người, trong đó có phu phụ Dương tông chủ cùng hai vị công tử."

Ngụy Vô Tiện lại lần nữa cảm thấy một cơn nhói đột ngột nơi lồng ngực, tựa là cảm xúc của Sơ Nguyệt đang bắt đầu hỗn loạn. Cũng không thể trách, nàng ấy bị phong ấn ký ức suốt thời gian dài, nay được khai mở thì phải đối mặt với chuyện bi thương như vậy. Chỉ có điều, có lẽ cô nương ấy vẫn muốn biết tiếp theo chuyện gì nên đã vội kiềm nén xuống, Ngụy Vô Tiện cũng rất nhanh cảm nhận được sự bình ổn ở bên trong.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 06, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Vong Tiện] NGUYỆT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ