Vài ngày trước tại trấn Di Lăng...
Sau khi nhận được cấp báo có pháo hiệu của Vân Mộng phát ra từ phía Loạn Táng Cương, Giang Vãn Ngâm không nghĩ ngợi nhiều, lập tức cùng thuộc hạ nhanh chóng xuất phát. Lúc này, cả một cỗ cảm xúc phức tạp đè nặng trong lòng hắn, phần nhiều là lo lắng cùng căng thẳng. Mặc kệ căn nguyên ra sao, hắn chắc chắn một điều Nguỵ Vô Tiện đang gặp nguy hiểm đến tính mệnh. Hắn biết rõ hôm nay Cô Tô Lam Thị đang có mặt bố trận nơi đó, không cần đoán cũng biết "cái tên mặt liệt" Lam Vong Cơ sẽ xuất hiện, nếu Nguỵ Vô Tiện vẫn chọn bắn pháo hiệu của Giang Thị mà không chờ người Lam gia tương cứu, hẳn là có lý do, càng chứng tỏ sự thể không nên xem thường. Hắn vì vậy mà càng nóng ruột gấp gáp hơn nữa.
.
.
.
Cùng lúc đó tại Loạn Táng Cương...Đoàn người Lam Thị đang trong phiên tuần tra, nhìn thấy pháo hiệu của Vân Mộng Giang Thị phát ra từ hướng sâu trong rừng, Tư Truy cùng Cảnh Nghi dù không rõ nguyên do nhưng phỏng đoán có sự cố bất thường cũng nhanh chóng dẫn theo vài môn sinh lần theo hướng tín hiệu tìm tới. Vừa đến nơi, cả đoàn bạch y nhân đều bị một phen kinh hoảng tột độ bởi cảnh tượng trước mắt.
Hàm Quang Quân và Nguỵ tiền bối đều bất tỉnh trên nền đất lạnh.
Một người gương mặt tái nhợt, trên khoé miệng còn vương lại vệt máu đã chuyển sang màu sẫm, khoảng đất kế bên còn loang lổ một góc dự là dấu vết do uông huyết thấm vào.
Một người không còn chút huyết sắc, vẻ mặt như đã chịu đau đớn dày vò dữ dội mà cau mày nhíu chặt, đang nằm trong tư thế vươn tay phía trước, dường như cố trườn về hướng người còn lại, chỉ là giữa chừng không còn đủ sức mà gục ngã trước khi kịp chạm đến.
Trong tâm tưởng của các môn sinh Lam Thị, Hàm Quang Quân vốn dĩ là người có tu vi cao, toàn giới tu chân không mấy ai có đủ can đảm dám so tài cùng, đừng nói đến chứng kiến cảnh tượng y gục ngã bất tỉnh như thế này. Lại nói, Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện là người có thể hô hoán vạn quỷ, bản lĩnh cũng xem là không hề thua kém. Vậy nên hiện tại, cả hai bậc cao nhân cùng lúc trọng thương, sinh hiệu yếu ớt, ai ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng khó tránh khỏi kinh hồn bạt vía.
Lam Tư Truy là người đầu tiên lấy lại tỉnh táo, vội chạy đến xem Hàm Quang Quân, nhận ra người dù suy yếu nhưng cũng chỉ là hao tổn linh lực quá nhiều mà thôi, y liền lên tiếng phân phó.
"Cảnh Nghi, mau trợ linh lực cho Hàm Quang Quân. Ta xem Nguỵ tiền bối"
"Được" - Lam Cảnh Nghi cũng không chậm trễ, dứt lời hồi đáp đã liền chạy đến.
Khi kiểm tra qua Nguỵ Vô Tiện, Lam Tư Truy nhận ra người đã tận cùng suy kiệt, hơi thở thoi thóp đứt quãng, thân nhiệt khi lạnh khi nóng, khí huyết lại vô cùng hỗn loạn, mạch đập khi yếu khi mạnh. Vào lúc định thi thuật cứu chữa cho người, Tư Truy lại nhìn thấy nơi bàn tay Nguỵ tiền bối các mạch máu chuyển động nhấp nhô lên xuống liên tục bất thường, dường như sự thể không đơn giản là cơ thể suy yếu nữa, y vội dùng linh lực kiểm tra kỹ lưỡng hơn.
"Sao lại có thể ?..." - Ngay thời khắc phát hiện được căn nguyên thực sự, Lam Tư Truy mặt liền biến sắc, mắt mở to, biểu cảm hiện rõ nét hoảng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] NGUYỆT TÂM
Fanfiction"Lam Trạm... mau ra tay... mau giải thoát cho ta !" "Không thể" "Lam Trạm... ngươi còn không ra tay, sẽ không thể vãn hồi" "Không thể" ........................................................ "Ngay thời khắc Tị Trần xuyên qua tấm ngực của Ngụy Vô Ti...