"Ngươi... ngươi... ngươi... đồ dâm tặc"ĐÙNG !!!!!!
Ngay thời khắc nghe được câu nói này, lại còn xuất phát từ Lam Vong Cơ, kết hợp thêm cái điệu bộ hai tay che lấy thân cùng gương mặt cực kỳ ủy khuất đó, Ngụy Vô Tiện tưởng như đại não của hắn nổ tung rồi, toàn thân cứng đờ, mắt trợn tròn kinh hãi.
Người trước mặt hắn có còn là Lam Vong Cơ không ?!
Đây là loại tình huống gì ?!
Hắn thực sự hoang mang đến mức hồ đồ, hoài nghi cả nhận thức nhân sinh của chính mình.
Rút cục là vì sao ??? Trong nhất thời, hắn không thể kịp tiếp nhận mà lý giải nổi.
Ngay khi hắn còn đang nghệt mặt ra như một ngốc tử, chưa biết nên làm sao cho phải thì cái thân bạch y kia đã đổ ập xuống giường, không còn náo loạn, giữ nhịp thở đều như chìm vào giấc ngủ sâu. Ngụy Vô Tiện vẫn bần thần ngồi dưới đất bất động, hắn chính là bàng hoàng đến mức đông cứng, không nhúc nhích nổi.
Không ít lần hắn chứng kiến Lam Vong Cơ say, mỗi khi say y dường như trở thành một người khác, chơi còn điên hơn hắn, chuyện hoang đường nào mà chưa từng làm qua. Nhưng trăm suy ngàn nghĩ thế nào, hắn cũng không bao giờ mường tượng nổi có ngày lại nhìn thấy một Hàm Quang Quân đoan chính, khí chất tiên nhân bỗng chốc hóa ủy mị như nữ nhân khuê các uất ức vì bị trêu chọc. Huống hồ, trong tiềm thức Lam Vong Cơ, cả khi say y cũng nhất tâm bảo hộ cho hắn, không lý nào trở thành cái bộ dạng quái gở, lại động thủ với hắn mạnh tay như vậy. Nếu nói người trước mặt này vì say mà tâm tính đại biến, chi bằng nói y bị đoạt xá xem ra dễ chấp nhận hơn.
Khoan đã ... Đoạt xá ?!
Ý nghĩ đó dù chỉ thoáng qua cũng đủ dọa cho Ngụy Vô Tiện kinh hồn bạt vía đến toàn thân run rẩy.
"Không thể nào...nhất định là không thể..."
Hắn lẩm nhẩm mãi những câu vô nghĩa, vừa tự trấn an vừa như mong cầu. Cho đến cùng, hắn cũng không cách nào tự thuyết phục bản thân nên quyết định thi chú thuật kiểm tra một lượt.
...Quả nhiên là âm tà nhập thân...
.
.
.
Y là khi nào bị tà túy xâm nhập ?
Chẳng phải người của Lam gia trên viền áo luôn có thêu chú văn kháng tà hay sao ?
Chẳng phải người tu đạo khi ra ngoài đều lập kết giới quanh thân để tự bảo vệ sao ?
Hàm Quang Quân là người có tu vi cao thế nào ?
Sao có thể chứ ?!
Chuyện này quả thực quá hoang đường rồi...
Tận cùng hoang mang, Ngụy Vô Tiện nóng lòng muốn kiểm tra thêm lần nữa. Vào thời khắc đưa bàn tay lên, trong đầu hắn chợt hiện ra một hình ảnh...
Ở Loạn Táng Cương...bàn tay hắn đang cầm lá bùa vô ý dán lên người Lam Vong Cơ...
Là lúc đó sao ?!...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] NGUYỆT TÂM
Fanfiction"Lam Trạm... mau ra tay... mau giải thoát cho ta !" "Không thể" "Lam Trạm... ngươi còn không ra tay, sẽ không thể vãn hồi" "Không thể" ........................................................ "Ngay thời khắc Tị Trần xuyên qua tấm ngực của Ngụy Vô Ti...