Chương 9 - Truy tìm nguồn cơn...Tâm ma bạo phát...

115 15 0
                                    

Dưới vòm trời quang sắc mờ nhạt, nhật nguyệt khó tỏ, càng không rõ ngày đêm, ở vùng đồng cỏ mênh mông kéo dài đến vô tận, mãi không nhìn thấy điểm dừng...

Qua vài câu trò chuyện ban đầu, Ngụy Vô Tiện đã chắc được rằng nữ nhân trong bộ hỉ phục diễm lệ trước mặt chính là âm linh mà hắn đã vô tình giam vào người. Hắn vốn dĩ rất muốn lớn tiếng nói lý với người đã hại hắn hai ngày hai đêm thất điên bát đảo kia, nhưng khi ngẫm kỹ rồi lại thôi. Một tiểu cô nương vong mệnh vào ngày đại hỉ của bản thân cũng đủ thảm rồi, còn mất toàn bộ ký ức, khiến cho không thể siêu thoát mà lưu lạc mãi nơi này, hắn bỗng thấy có chút thương cảm mà không nỡ trút giận, đành nuốt xuống cơn uất ức của mình.

"Cô một chút ký ức cũng không nhớ gì sao ?"

Tân nương kia chỉ cúi mặt khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời, đôi mi rũ xuống mang theo nét buồn sâu thẳm đọng trong đáy mắt, xúc cảm thập phần phức tạp. Sau một lúc lặng im suy tư, nàng ta cũng từ từ lên tiếng, giọng thâm trầm...

"Trong tiềm thức của ta, giờ chỉ loáng thoáng còn lại được một cái tên, ta vẫn thường mơ hồ nghe thấy có ai đó gọi mình là A Nguyệt"

"Dù sao cũng không thể cứ mãi gọi cô nương này, cô nương nọ, chi bằng gọi cô là A Nguyệt đi. Cái tên này cũng không tệ a"

"Được đó. Mà... Nói chuyện lâu như vậy, ta cũng chưa biết tên ngươi."

"Ta họ Ngụy, tên là...là Vô Tiện" - Ngụy Vô Tiện đang hào hứng, bỗng chốc nghĩ đến cái tên của mình có bao nhiêu điều tiếng trong thiên hạ mà có chút ngập ngừng. Tên của hắn lâu nay đã gắn với danh xưng Di Lăng Lão Tổ chẳng mấy tốt đẹp, trừ nhân sĩ tu đạo quá đỗi quen thuộc, người thường nếu không phải nhát gan nghe qua liền e sợ, thì cũng là người mạnh dạn nghe liền chán ghét. Vậy nên, từ lúc nào hắn đã hình thành một thói quen dè dặt khi nói tên thật của mình, lo rằng dọa sợ người trước mặt.

"Ngụy Vô Tiện ? Cái tên nghe cũng phóng khoáng đó" - A Nguyệt vừa nói vừa gật gù như có ý tán thưởng, lại không hề có phản ứng như Ngụy Vô Tiện đã để tâm.

"Cô... không kiêng dè sao ?"- Khá lâu rồi không thấy ai có phản ứng vô tư như vậy khi nghe đến tên mình, Ngụy Vô Tiện có chút tò mò.

"Ta vì sao phải kiêng dè ?" - Lần này đến lượt A Nguyệt ngạc nhiên, hướng mắt to tròn nhìn đến người trước mặt mà gặng hỏi.

"Cô đừng nói với ta đến cái tên Di Lăng Lão Tổ cũng chưa từng nghe qua"

"Chưa từng nghe qua. Di Lăng Lão Tổ là ai ? Lão già đó đáng sợ lắm sao ?"

Trước phản ứng đầy vô tư của A Nguyệt, Ngụy Vô Tiện giây trước còn có chút thất vọng, á khẩu nói chẳng nên lời, giây sau lại muốn tự cười bản thân. Một cô nương vốn dĩ bị phong ấn toàn bộ ký ức làm sao có thể nhớ được nhiều như vậy, là hắn đã nghĩ nhiều mà thôi.

"Ngoài cái tên ra, cô còn nhớ được gì ?"

"Lần đầu tỉnh lại, ta đã thấy mình trong hình hài như thế này, đầu óc trống rỗng, xung quanh đều tối đen, chỉ có duy nhất ánh sáng phát ra từ một vật kỳ lạ ở trên đầu, nhìn như một miếng ngọc to khổng lồ vậy. Ta rất muốn biết chuyện gì nhưng gọi mãi không ai trả lời. Ta muốn chạy đi tìm xem có người nào không thì phát hiện mình như bị nhốt trong một cái lồng vô hình, có đập phá thế nào cũng vô hiệu. Không biết qua bao lâu, đến lúc đột nhiên bị kéo ra khỏi đó, liền thấy mình ở trong một cái hầm băng lạnh lẽo vô cùng. Cái khí lạnh như muốn ép chết ta vậy, ta càng sợ hãi phản kháng nó càng lạnh. Đến lúc ta mệt quá ngất đi, cái khí lạnh đó cũng giảm, ta tỉnh lại thì là gặp ngươi... ngươi đang ... ngươi đang ... đang..." - Nói đến đây, nàng ta chợt cảm thấy ngượng ngùng khó nói thành lời, đành dùng hai bàn tay chụm lại rồi các đầu ngón tay chạm chạm vào nhau thay cho lời diễn tả hành động của Ngụy Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ tại thời khắc đó.

[Vong Tiện] NGUYỆT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ