Nơi Loạn Táng Cương không khí âm u, lạnh lẽo....
"Lam Trạm... "
"Ngươi như này bảo ta phải làm sao ?"
"Lam Trạm..."
"Lam Trạm..."
Tiếng gọi khàn đặc, vô vọng cứ cất lên liên hồi giữa núi rừng hoang vắng, hòa cùng một cỗ cảm xúc bi thương càng làm cho thanh âm thêm phần thê lương.
Đôi mắt một người lúc nãy còn đem theo bao nhiêu trìu mến giờ cứ mãi nhắm nghiền.
Đôi mắt một người mới đây thôi còn trong trẻo tinh anh giờ đã mấy tầng tơ máu, ầng ậc nước.
Hắn chưa khi nào cảm thấy bất lực như bây giờ.... Hắn hối hận thật rồi... Hắn thực sự rất hối hận... Nếu hắn không sáng chế ra cái bùa đó... nếu hắn không cố chấp thử nghiệm... nếu hắn có thể cẩn thận hơn... nếu... nếu... nếu... Nhân sinh làm gì có lắm nếu như vậy chứ...
"Xin lỗi ngươi... ta sai rồi"
"Ta thà người có chuyện là ta..."
"....."
Ngay khi vừa thốt ra lời tự trách, Ngụy Vô Tiện bất chợt nghĩ ra điều gì đó, cảm giác như bị một roi Tử Điện đánh lên người, thần trí liền đột nhiên thanh tỉnh đến lạ, đôi mắt đang một màu u ám lập tức mở lớn, trong ánh nhìn xa xăm mang theo nét hi vọng mạnh mẽ...
"Bùa chú này dán lên vật có sinh khí, chúng sẽ hút các loại khí âm tà xung quanh rồi giam vào" - Trong một khắc thất thần đó, hắn chợt nhớ lại lời chính mình đã nói trong ngày tuần tra cùng Hàm Quang Quân.
"Sinh khí... sinh khí... sinh khí... chẳng phải mấu chốt của nó chính là sinh khí và vật chủ hay sao..."
"Hoán đổi ?"
"Có thể không ?"
Hoán đổi sinh khí thì hắn không thể làm... nhưng... hoán đổi vật chủ thì có thể.
Nếu là bình thường, hắn đương nhiên không cách nào so được với tinh lực dồi dào của Lam Vong Cơ, nhưng trong tình huống này, cơ thể hắn đang có nhiều sinh khí nhất, còn không phải là vật chứa tốt nhất sao ? Chỉ là, cách này chưa từng thử qua, hắn khó mà chắc được quá năm phần. Lại thêm, không rõ linh hồn kia tiềm tàng tà khí quỷ dị gì mà khiến một người tu vi cao thâm như Hàm Quang Quân rơi cảnh thập tử nhất sinh, cơ thể như hắn liệu có thể chống đỡ nổi ?! Nghĩ đến đây, cái phần chắc kia của hắn lại giảm bớt đi hai.
Hắn đưa đôi mắt nhìn xuống người đang nằm ngả đầu vào trong lòng mình, gương mặt y lúc này đã là một màu trắng bệch, một chút huyết sắc cũng nhìn không ra, cơ thể cũng lạnh dần, sinh hiệu cũng chỉ còn là sợi chỉ mong manh sắp đứt. Thời gian hẳn cấp bách lắm rồi, hắn nào có thể nghĩ quá lâu ?! Biết rõ là một đại ngu kế, nhưng trong hoàn cảnh vô phương thì cũng chỉ có thể trông chờ vào nó. Bất quá thì ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] NGUYỆT TÂM
Fanfiction"Lam Trạm... mau ra tay... mau giải thoát cho ta !" "Không thể" "Lam Trạm... ngươi còn không ra tay, sẽ không thể vãn hồi" "Không thể" ........................................................ "Ngay thời khắc Tị Trần xuyên qua tấm ngực của Ngụy Vô Ti...