Buổi sớm hôm sau ở Vân Thâm Bất Tri Xứ...
Lúc này, mọi hoạt động thường ngày của Cô Tô Lam Thị cũng đã bắt đầu từ lâu, chỉ duy nơi Tĩnh Thất là vẫn một hơi lặng im.
Trong cái tiết trời lành lạnh của cuối thu này, được cuộn tròn quấn người trong lớp mền bông dày cộm đối với Ngụy Vô Tiện chính là một loại hưởng thụ. Trạng thái còn đang ngái ngủ, hắn vô thức đưa tay sờ soạng bên cạnh mình nhằm tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Khi bàn tay quờ quạng một lúc, chỉ cảm nhận được phần giường bên cạnh đã ngấm lạnh từ lâu, hắn chợt thấy có chút mất mát mà nheo nheo đôi mắt, từ từ mở ra, lên tiếng gọi tìm.
"Ưm...Lam Trạm à"
"Ngươi tỉnh rồi ?" - Lam Vong Cơ vốn đang yên tĩnh đọc sách, nghe tiếng đạo lữ của mình liền đặt sách lại gọn gàng trên bàn mà tiến đến, ngồi xuống bên giường, không quên kèm theo nụ cười nhẹ tựa như không, cùng ánh nhìn ôn nhu, có ý nuông chiều dành cho người trước mặt. Dường như tâm trạng của Hàm Quang Quân sáng nay thực sự rất tốt.
Dù vẫn muốn biếng nhác nằm thêm một lúc, nhưng thần trí lúc này đã có chút thanh tỉnh, khó ngủ thêm được nữa, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng chống tay uể oải ngồi dậy. Chỉ là không ngờ...
"A....."
Hắn vừa cử động người liền cảm nhận tức thì một cơn đau nhức từ lưng eo truyền đến, khiến hắn bất giác không kịp chống đỡ mà phải nhăn mặt rên lên.
"Lam Trạm à, chuyện gì ngươi cũng chiều ý ta, riêng việc này sao ngươi lại không chút nương tình, hại cái thân thể yếu đuối của ta giờ thành thế này đây" - Ngụy Vô Tiện một tay chống giường, từ từ ngồi dậy, một tay xoa eo, vừa nhăn nhó ủy khuất vừa lên tiếng mè nheo trách móc.
Cái vị Hàm Quang Quân kia đối diện với biểu tình của hắn tuy có chút ngại ngần, áy náy, nhưng lại pha vào sự hài lòng, vui vẻ, bất giác không kiềm chế được mà vành môi đánh lên một đường cong, tạo thành một nụ cười tuyệt mỹ. Y đưa tay đến vùng eo của Ngụy Vô Tiện xoa xoa, đồng thời truyền vào một chút linh lực giúp cho hắn nhanh chóng giảm bớt đau nhức.
Mải mê cảm thụ sự chăm sóc dịu dàng của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện lúc này mới để ý nhìn lại mình. Y phục của hắn từ lúc nào đã được mặc chỉnh tề trên người, cả mái tóc đêm qua xõa dài, giờ cũng đã cột cao gọn gàng cùng sợi buộc tóc màu đỏ quen thuộc.
"Chúng ta hôm nay phải đi đâu sao ?" - Nguy Vô Tiện nhìn hết một lượt rồi hướng Lam Vong Cơ mà hỏi.
"Ừm. Loạn Táng Cương có dị tượng. Huynh trưởng đã phân phó." - Lam Vong Cơ cũng không nhanh không chậm hồi đáp, vẫn là phong cách kiệm lời, ngắn gọn nhưng đủ ý.
Ngụy Vô Tiện cũng ý thức được sự việc quan trọng, hắn liền lấy lại tỉnh táo, lê cái thân đau nhức của mình chuẩn bị một chút, rồi nhanh chóng cùng Lam Vong Cơ ngự kiếm rời đi.
.
.
.
Loạn Táng Cương năm xưa vốn là nơi chôn thân của rất nhiều nhân sĩ, tích tụ oán khí không hề ít, nhiều năm trôi qua vẫn chưa thể tiêu tán hết, là nơi cực tốt để tà túy phát triển. Vì vậy, nơi này luôn được các thế gia khắp tu chân giới đặc biệt canh chừng, có biến động liền sẽ có người được phái đến để xem xét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] NGUYỆT TÂM
Fanfiction"Lam Trạm... mau ra tay... mau giải thoát cho ta !" "Không thể" "Lam Trạm... ngươi còn không ra tay, sẽ không thể vãn hồi" "Không thể" ........................................................ "Ngay thời khắc Tị Trần xuyên qua tấm ngực của Ngụy Vô Ti...