"Nguỵ tiền bối, đến lúc phục dược rồi"
"Ài, Tư Truy, ngươi có thể nào quên cái việc này không ? Đều đặn mỗi hai canh giờ phải một chén. Ta không bị đắng chết thì cũng phiền chết" - Nghe được tiếng gọi quen thuộc, khi vừa quay nhìn lại đã thấy trên tay chàng thanh niên bạch y kia là một chiếc mâm nhỏ cùng chén thuốc bốc khói bên trên, Nguỵ Vô Tiện liền trưng ra một mặt ghét bỏ mà không ngừng ca thán.
"Là Hàm Quang Quân đã căn dặn. Người vẫn chưa khoẻ, nên bồi bổ lại" - Mặc cho vị tiền bối kia tỏ vẻ chống đối, Lam Tư Truy vừa nói vừa đặt mâm nhỏ lên chiếc bàn bên cạnh rồi bằng một động tác rất dịu dàng cầm chén thuốc lên nhẹ khuấy để cho bớt nóng.
"Lại là Hàm Quang Quân. Ta cũng là tiền bối, sao ta bảo lại không thấy ngươi nghe. Hàm Quang Quân một tiếng là ngươi tuân theo răm rắp" - Mắt thấy Tư Truy vẫn cố chấp khuấy chén thuốc cho nguội dần, Nguỵ Vô Tiện biết bản thân không thể tránh khỏi ải này nhưng vẫn muốn trốn thoát nên vừa nói, vừa đứng dậy, có ý chuẩn bị bỏ chạy.
"Tiền bối, thuốc này là tốt cho người. Người dùng một chút đi" - Tư Truy sau khi sờ chén thuốc, chắc chắn rằng có thể dùng được liền đưa lên trước mặt cho Nguỵ Vô Tiện bằng hai tay vô cùng cung kính, cũng không quên khuyên nhủ vị tiền bối cứng đầu này.
"Ngươi không hổ là đứa trẻ được Hàm Quang Quân nuôi dưỡng, không chỉ nghe lời, còn kỷ luật và cố chấp như vậy. Thật vô vị"
Lúc này Tư Truy đã tiến đến gần sát, nâng tay chuẩn bị đưa thuốc, Nguỵ Vô Tiện liền nhanh chân lùi ra sau rồi lách trái lách phải để tránh. Cứ một người cố tiến, một người cố né, nhảy qua nhảy lại,... sau một hồi thì thành cục diện là một thân hắc bào chạy loạn lòng vòng trong phòng, còn nam nhân bạch y lại không ngừng bước nhanh theo vừa cẩn trọng sợ đổ chén thuốc trên tay. Sự thể cứ như kéo dài không hồi kết cho đến khi Nguỵ Vô Tiện định chạy ra khỏi cửa thì va đầu vào một tấm ngực vững chãi, cứng cáp đến mức khiến hắn mất đà suýt chút ngã bật ngửa.
"Hàm Quang Quân, người đến rồi" - Tư Truy nhanh chóng đặt chén thuốc xuống bàn rồi chắp tay thi lễ, gương mặt không giấu nổi được sự vui mừng khi nhìn thấy cứu viện.
Nguỵ Vô Tiện sau một lúc choáng váng liền lấy lại tỉnh táo rồi giở đủ trò từ làm nũng đến ca thán hòng làm người trước cửa kia xiêu lòng mà tha cho hắn lần này, còn không thì chỉ cần người đó xao nhãng chút thôi là hắn có thể thừa cơ chạy trốn. Vài khắc đã qua, Nguỵ Vô Tiện mắt thấy Lam Vong Cơ vững chãi đứng chắn trước cửa phòng, không hề nhúc nhích dù một động tác nhỏ, hắn biết chắc rằng nếu chén thuốc này chưa vơi đi thì khó mà được giải thoát. Vậy nên, có không cam tâm thì hắn cũng chỉ đành làm ra bộ mặt uỷ khuất rồi miễn cưỡng cầm chén thuốc lên làm một ngụm thật lớn.
Chỉ tới khi chén thuốc đã cạn được đặt lên mâm, Lam Vong Cơ mới bắt đầu cử động, đi đến bên cạnh con người mặc y phục đen đang mặt nhăn mày nhó hướng ánh nhìn đầy oán hận dành cho y. Tư Truy sớm dự đoán được có những việc mình không nên thấy, đành thi lễ mà cáo từ hai vị tiền bối rồi nhanh chóng mang theo mâm nhỏ cùng chén thuốc rời khỏi phòng, còn không quên quay lại khẽ khép cánh cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] NGUYỆT TÂM
Fanfiction"Lam Trạm... mau ra tay... mau giải thoát cho ta !" "Không thể" "Lam Trạm... ngươi còn không ra tay, sẽ không thể vãn hồi" "Không thể" ........................................................ "Ngay thời khắc Tị Trần xuyên qua tấm ngực của Ngụy Vô Ti...