Chương 8 - Mộng kỳ ngộ

126 14 0
                                    

Liên Hoa Ổ thời điểm chuyển đông...

Vùng sông nước Vân Mộng xưa nay vẫn được biết đến là vùng đất của sự ôn hoà, dù là nói về con người, nếp sống hay hoa cỏ, mọi thứ đều vô cùng bình dị và mộc mạc. Đặc biệt, ở đây dù là thời điểm cuối thu gần chuyển đông, khí trời đã bắt đầu se lạnh nhưng vẫn được xem là ấm áp, dễ chịu hơn nhiều vùng khác.

Lúc này, nơi căn chòi giữa hồ sen, một nam nhân hắc bào đang ngồi vắt vẻo tựa cột, một tay cầm liên hoa tửu, một tay cầm vài hạt sen làm mồi, nhìn thoáng qua tưởng như người đang rất nhàn nhã mà hưởng thụ vui thú nhân gian. Chỉ là trên gương mặt nam nhân ấy lúc này lại đậm nét phiền muộn, hướng mắt nhìn xa xăm vào khoảng không rộng lớn trước mặt, chìm sâu vào dòng chảy suy tư.

"Phải làm sao để giải thoát cho cả ta và nàng ta đây ? Rốt cục nữ tử đó là ai ? Thân thế ra sao ? Vì sao lại chết ?"

"Ngụy Anh"

Một giọng nói trầm ấm cất lên ở rất gần bên nhưng dường như không đủ để đánh thức người ở trước mặt.

"Trong người cô ta ẩn chứa một lượng tà khí rất lớn, là do oán niệm tích tụ hay vốn đã có trước khi chết ? Còn nữa, ký ức cô nương ấy vì sao lại bị phong ấn ? Là lúc nào bị phong ấn ? Thật không biết phải điều tra từ đâu..."

Nghĩ mãi không thông, Ngụy Vô Tiện cảm thấy phiền não, liền muốn cầm liên hoa tửu lên làm một ngụm, chỉ là vừa đưa đến lưng chừng thì chợt phát hiện bình rượu trong tay từ lúc nào đã biến mất, nhờ vậy mà hắn nhận ra sự xuất hiện của người bên cạnh... Chính là một bạch y nhân, tướng mạo bất phàm, phong thái vững chãi, đoan chính, y phục nhẹ nhàng chuyển động theo cơn gió nhẹ thổi qua, hòa cùng một màu xanh mướt của đầm sen thì quả thực là mỹ cảnh hiếm thấy. Có điều sự chú ý của Ngụy Vô Tiện lúc này đang dồn vào nơi khác, nam nhân bạch y ấy tay cầm vò liên hoa tửu của hắn dốc ngược một mạch đổ xuống hồ, quyết không đọng lại một giọt. Nhìn cảnh tượng đó, Ngụy Vô Tiện lấy lại tỉnh táo mà liền phản ứng.

"Lam Trạm, ngươi làm cái gì thế ?"

"Không tốt." - Lam Vong Cơ vẫn với phong cách kiệm lời, chỉ bằng hai chữ đã giải thích đầy đủ nguyên do.

"Ài...là ta cảm thấy phiền muộn nên muốn uống chút thôi, ngươi lại phá hỏng nhã hứng của ta" - Ngụy Vô Tiện lại trưng ra khuôn mặt uỷ khuất, đôi chút hờn dỗi mà mè nheo với đạo lữ nhà hắn.

"Tà tuý trong người ngươi ?" - Lam Vong Cơ vừa thu tay lại, vừa hướng hắn hỏi, một câu liền nhắm vào trọng điểm, giọng nói cất lên vẫn trầm ổn, đều đều nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng quan tâm, pha lẫn cùng lo lắng.

"Phải. Hôm đó rõ ràng nàng ta phản ứng rất dữ dội, giờ lại yên ắng nhiều ngày như vậy, chẳng phải rất lạ sao ?"

"Nàng ta ?" - Lam Vong Cơ chỉ cảm nhận được lúc linh hồn ẩn trong người mình như một luồng khí, chưa từng hiện thân, Ngụy Vô Tiện lại có thể khẳng định là một cô nương, điều này khiến y có chút ngạc nhiên.

"Trong lúc ngươi bất tỉnh, nàng ta có xuất hiện vài lần, ta cũng từng trò chuyện qua, nhưng cũng xem như không hỏi được gì." - Ngụy Vô Tiện nhìn ra sự thắc mắc của y mà hồi đáp ngắn gọn.

[Vong Tiện] NGUYỆT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ