Chương 5 - Biến cố Loạn Táng Cương... sinh tử đảo một khắc

160 15 2
                                    

Loạn Táng Cương một ngày cuối thu...

Nơi đây năm xưa vốn dĩ là chiến trường cổ đã chôn vùi thân xác của không biết bao nhiêu tử sĩ, đến đời Di Lăng Lão Tổ cũng trải qua không ít trận càn quét của giới tu chân, vậy nên người ta khó mà thoát khỏi liên tưởng đến từng lớp đất rốt cục có phải từ nhục thể hay xương trắng chuyển hoá thành không. Thời gian qua đi, tầng tầng lớp lớp oán khí không ngừng tích tụ, giờ đã nồng nặc và dày đặc đến mức các danh môn thế gia mỗi năm đều đến đây thực hiện giải trừ cùng áp chế nhưng vẫn không thể làm giảm được bao nhiêu.

Trong mắt người đời, Loạn Táng Cương chẳng khác gì một vùng đất chết, cái nôi ấp ủ những mầm họa phát triển, vì thế mà luôn được đặt trong tình trạng cảnh giới cao. Còn với Ngụy Vô Tiện, nơi này lại chứa đựng rất nhiều ký ức khó quên, càng như một biểu trưng cho một trong những cột mốc quan trọng trong đời hắn, là nơi chính thức bắt đầu con đường tu quỷ đạo, là nơi hắn bắt đầu đặt chân lên "cây cầu độc mộc" thăng trầm vô định, cũng là nơi chôn thân kiếp trước của hắn. Vậy nên mỗi khi trở về đây, Ngụy Vô Tiện đều không tránh khỏi có chút chạnh lòng hoài niệm chuyện xưa.

Qua một lúc, sực nhớ ra chuyến đi này còn có một người cũng là một phần trong đoạn hồi ức thê lương đó, sợ rằng đứa trẻ này cũng nhìn cảnh mà ngậm ngùi chuyện cũ, hắn lo lắng không tự chủ được mà ngoảnh lại nhìn. Đúng với những gì hắn nghĩ, Tư Truy ở cách đó không xa cũng đang lặng yên một chỗ, đảo hướng nhìn quanh, tầm mắt vừa gần lại xa xôi, ánh lên nét trầm tư, mang theo nhiều cảm xúc khó lòng diễn tả.  Kể từ khi lấy lại được ký ức ngày nhỏ, đây là lần đầu tiên Tư Truy thực sự quay lại "ngôi nhà cũ" này. Trong một khắc, y như đã nhìn thấy lại lần nữa rất nhiều hình ảnh... góc kia là nơi Ngụy Vô Tiện xem y như củ cải mà trồng xuống, chỗ xa xa đó là cô cô Ôn Tình, còn có bà bà, các thúc bá cần mẫn trồng trọt,...cuộc sống lúc đó rất bình dị, ai cũng đều cười nói vui vẻ, ... từng khung cảnh cứ ẩn hiện rồi từ khi nào lại nhòe đi hòa lẫn trong giọt nước đọng lại nơi khóe mắt. Cố không để ai nhìn ra, Tư Truy chỉ đành khép lại đôi mi, cuối gằm xuống lặng lẽ.

Mọi diễn biến đó vừa đủ thu hết vào tầm nhìn của Ngụy Vô Tiện, trong phút chốc, hắn tưởng như có như ai đó vừa ném vào lòng hắn mấy tảng cự thạch vậy. Không muốn đứa trẻ này phải nặng lòng thêm, Ngụy Vô Tiện rất nhanh lấy lại trạng thái, làm ra bộ dạng trưởng bối bước đến, đặt tay lên đầu xoa nhẹ vừa như thức tỉnh thiếu niên này, vừa như an ủi, nhẹ nhàng nhắc nhở

"Đừng nhìn nữa. Trân trọng hiện tại"

Tư Truy nghe được câu này liền tỉnh ngộ, rất nhanh nén lại xúc động, hướng đôi mắt vẫn còn long lanh ánh nước về Ngụy tiền bối mà mỉm cười cùng với một cái gật nhẹ, ra chiều đã hiểu ý.

Phải... mọi chuyện đã qua rồi... hiện tại vẫn là tốt nhất.

.

.

.

Những ngày trước, khi nghe tin báo Loạn Táng Cương có dị tượng, các thế gia đã nhanh chóng tập hợp nghị sự, cùng hiệp định luân phiên tuần tra, cẩn trọng canh phòng, lập trận áp chế, tránh cho phát sinh mầm họa mới. Tuân theo thỏa ước, hôm nay đến phiên của Cô Tô Lam Thị, vậy nên từ rất sớm, đoàn người bạch y đã có mặt, nghiêm túc chú tâm thực hiện nhiệm vụ, không hổ là danh môn nổi tiếng quy củ nhất trong giới tu chân.

[Vong Tiện] NGUYỆT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ