Thanh Hà một ngày đầu đông, tại một thị trấn ngoại ô có phần hoang vắng, âm u....
Theo tin tức được hồi báo, rất nhanh Kim Tông chủ đã dẫn được bốn vị tiền bối đến nơi cần đến, đó chính là Trần phủ nằm nơi trung tâm của trấn.
Dù ông chủ Trần chỉ là một đại phú thương nhưng phủ đệ ở nơi xa xôi hoang vắng này lại không hề kém cạnh Kim Lân Đài tại Lan Lăng của Kim thị. Dọc một đoạn đường dài đi gần nửa canh giờ, ban đầu mọi người đều ngỡ là hàng rào của thị trấn, không ngờ đến khi gặp được cửa lớn mới biết đó là tường cao của Trần phủ. Xung quanh mấy trăm thước đều không có một nhà dân hay hiệu buôn nào, càng không có người qua lại, vậy nên quanh năm suốt tháng người dân địa phương ở đến trăm tuổi cũng đều không thể biết được người họ Trần ra vào lúc nào và gồm có những ai. Nếu không phải họ chủ động ra ngoài đi bàn bạc giao dịch thì vốn không cần lộ mặt. Người nhà Trần gia vì vậy mà sớm đã thành bí ẩn tại Thanh Hà.
Năm người nam nhân đứng trước cửa Trần gia lúc này hầu hết đều là những người công tử danh môn thế gia bậc nhất của giới tu chân, không khó nhận ra qua khí chất bất phàm tỏa ra từ người họ, chỉ có người cuối cùng lại là một thân khác biệt, ung dung tùy hứng, điệu bộ hoàn toàn như tách khỏi bốn người kia. Năm người đứng đó một lúc lâu, chỉ im lặng quan sát thật kỹ mà chưa vội đánh động.
Kể ra Trần thị này thật lạ, các phú thương đều muốn đặt phủ đệ ở nơi hào hoa để tiện giao kết, họ ngược lại chọn nơi vắng vẻ thế này như muốn ẩn mình. Việc tìm mua ngọc quý không phải việc đại nghịch bất đạo hay tội trạng tày đình, cớ gì chỉ muốn âm thầm thu mua, lại còn không tiếc tiền mua sự bảo đảm tuyệt mật của các thương nhân. Nhìn kỹ thì thấy tường phủ đã có vài lớp rêu đóng nơi chân tường, màu sơn dù còn mới nhưng cũng không thể che đi hết những dấu vết của thời gian, cho thấy phủ đệ này đã có từ rất lâu, vậy mà cả giới tu chân không hề biết đến sự tồn tại của Trần gia một cách rõ ràng. Quả là khiến cho người ta tò mò.
Ngay khi năm vị công tử còn đang bận rộn với suy nghĩ của mình thì nơi cửa lớn đã có một người từ từ đi đến. Người đàn ông này xem chừng đã cỡ tuổi trung niên, thân thể đầy đặn, phục trang trên người trông qua thì giản đơn nhưng quan sát kỹ có thể thấy đây tuyệt nhiên không phải vật phẩm người thường dễ dàng có được.
"Chào các vị công tử. Ta họ Lưu, là Tổng quản của Trần gia. Các vị có phải đến đây vì mảnh huyền ngọc ?" - Sau khi nhìn một lượt năm vị khách, biết người tới không phải người tầm thường, ông liền trang trọng chắp tay thi lễ rồi mới hỏi thăm.
Một người vừa gặp khách đến lần đầu đã hỏi ngay vào trọng điểm, rõ ràng đã có sự chuẩn bị, năm người sau một thoáng cẩn trọng liền lặng lẽ có ý chuẩn bị thủ thế.
"Là ta đã gấp gáp, thất lễ rồi. Ta vốn đã được tiểu thương mà các vị hỏi thăm ở Lan Lăng gửi tin thông báo trước. Các vị xem, quanh năm Trần gia gần như không đón khách, các vị đều là những người hiếm hoi đến đây, hiển nhiên ta mới dễ dàng nhận ra như vậy" - Người quản gia này cũng rất biết nhìn sắc mặt người khác, vừa thấy những người khách trước mặt có để tâm đến sự đường đột của ông mà vội lên tiếng giải thích trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] NGUYỆT TÂM
Fanfiction"Lam Trạm... mau ra tay... mau giải thoát cho ta !" "Không thể" "Lam Trạm... ngươi còn không ra tay, sẽ không thể vãn hồi" "Không thể" ........................................................ "Ngay thời khắc Tị Trần xuyên qua tấm ngực của Ngụy Vô Ti...