34. Bạn cũ

5.2K 271 15
                                    







Lisa đứng trong căn phòng vắng nhà mình, nhìn cô gái đối diện tấm gương, trông cô ta rất chững chạc, menly và trưởng thành... Xa lạ đến nỗi không nhận ra.

Bỗng nhếch môi cười.

Nếu đổi lại làn da hơi sạm đi chứ không trắng như bức tường vầy, mái tóc ngắn lên thêm một chút chứ không dài gần đến lưng quần như bây giờ, trẻ hơn một chút, vô tư hồn nhiên hơn một chút... Thì chắc đúng là Lalisa Manoban ngày xưa đã đeo đuổi chị Chaeyoung .

Phải rồi, bây giờ đâu có giống!

Đã không còn nét thư sinh học trò ngày nào, những nụ cười trở nên kiêu hãnh và gượng gạo, những nụ cười xuất phát từ ý nghĩ, toan tính, phong sương từng trãi. Không phải nụ cười toả nắng phát ra từ chính tâm hồn, thích nói thì nói, thích cười thì cười. Không còn là Lalisa ngày xưa nữa rồi.

Lisa chợt nhớ ngày xưa, có nhiều lần trong đêm tối gió mát trăng thanh, ở vườn trường, dưới góc liễu bên bờ hồ, ngồi ôm chị trong lòng... Những lúc như thế, chị Chaeyoung thường đưa hai ngón tay thanh mảnh lên, dịu dàng miết cong theo đường viền môi của mình, sau đó khểnh khoé miệng cất giọng êm đềm bảo rằng: "my sunshine".

Ánh nắng của chị... Chị thường bảo Lisa là ánh nắng của chị.

Lisa lại nhìn vào gương. Nhếch môi cười tự giễu, đáy mắt hiện lên một sự u uất, xót xa khó tả.

Ánh nắng mặt trời của chị ư? Bây giờ, một chút nắng trong lòng Lisa cũng không còn, lấy gì chiếu rọi cho chị nữa? Nhận ra có rất nhiều thứ theo thời gian thay đổi, thay đổi một cách choáng váng chóng mặt. Ta sẽ không nhận ra nó thay đổi kinh hồn nhường nào cho đến khi ta thực sự đối diện với nó.

Trước đây, Lisa bám theo chị, dù chị có lạnh nhạt như thế nào đi nữa cũng có thể tươi cười gọi chị, có thể nối bước chị đi đến chân trời góc bể, có thể thề thốt hàng ngàn hàng vạn điều với chị, có thể chịu đựng sự xa cách của chị dù Chaeyoung có lãnh đạm thế nào đi nữa. Còn bây giờ, thậm chí đối diện chị, nói một vài câu cũng không dám, chỉ hai ba từ ngữ khách khí đã khiến bản thân run rẩy muốn chạy thật xa. Có lẽ không còn dũng khí bám theo chị như xưa, một đoạn cũng không dám.

Nụ cười nhẹ ở môi chưa kịp dâng lên khoé mắt đã vụt tắt, Lisa bước ra ban công nhìn lên bầu trời.

Hôm nay cũng có sao, hôm nay cũng có trăng, xung quanh mặt trăng lại có quầng sáng nhạt tỏa ra thành hình tròn bao quanh.

Ngày mai nắng gắt phải không?

...

--------------------

Bắt đầu ngày mới, Lisa chạm vào một công việc mới, nhưng có vài cảm xúc vẫn cũ. Sao nhỉ? Có tư tưởng làm chung công ty với chị nên cảm thấy kì lạ, giống như lúc xưa hai đứa học chung một trường vậy. Sau đó Lisa lại nghĩ, mình cần cố gắng hết sức, bởi vì là... Công ty của chị. Có thể góp sức một phần cho chị cũng tốt.

Công việc của Lisa là chụp hình mẫu thời trang mới, khi có người mẫu, khi không có, nhiệm vụ chỉ là cho ra đời những tác phẩm quảng bá bắt mắt người nhìn. Dĩ nhiên, chụp ảnh là đam mê, cái đam mê đã bị gián đoạn mấy năm trời.

ÁNH NẮNG ĐỜI TÔI _[CHAELICE]_[BHTT|COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ