58. Xuân thì...

7.9K 298 17
                                    






Chaeyoung mệt mỏi mở mắt, không có nhiều ánh sáng rọi vào phòng, là chiều hay tối. Thân thể chị rất ấm áp, ừm, có vòng tay ôm từ phía sau, một tấm chăn mỏng hờ hững đắp đến ngực cả hai. Chị mỉm cười, khẽ động đậy quay lại, rất nhẹ tránh làm người kia thức giấc.

Gương mặt Lisa hiện ra, đôi mắt khép chặt, hàng mi cong vút buông rũ, nếp môi tuyệt mỹ đầy đặn, sống mũi cao thẳng, da mặt mịn màng như trẻ con, đôi má phúng phính ngang ngạnh lạnh lùng.

Lạnh lùng ư? Không biết đối với người khác thế nào, nhưng với chị thì một chút giá băng cũng không có, luôn cháy bỏng, nồng nhiệt, như tia nắng chói chang sưởi lòng chị từng giờ từng phút.

Chị ngẩng mắt, nằm trong tay Lisa nhìn ngắm, ở cự ly này em thật đẹp! Trước đây chị chẳng đời nào nhìn xem Lisa có đẹp không? Đẹp thế nào? Chỗ nào nỗi bật? Lúc ngắm người này, chỉ đơn giản là ngắm người chị yêu. Đường nét đó, cho dù đẹp hay không thì với chị vẫn hoàn mỹ, vẫn khắc cốt ghi tâm. Hôm nay khách quan nhận xét, thì ra Lisa đẹp nao lòng.

Đó là chưa kể nếu khi Lisa diện quần áo cá tính hay manwears khí chất cong ngời ngời cỡ nào? Thu hút cả trai lẫn gái. Thật khó trách sao chị phải âm thầm ăm giấm nhiều đến vậy. Nếu em bớt đẹp, bớt thu hút một chút có phải tốt hơn không?

Hơi thở Lisa đều đều toả ra không gian phả đến mặt chị quấn quýt, tay thì ôm chặt, chân gác vắt qua người chị đầy chiếm hữu phía dưới chăn.

Chaeyoung nằm ngắm mãi, môi luôn giữ một nụ cười... Bây giờ gần nhau biết mấy, chẳng phải chị luôn ao ước điều này sao? Chỉ cần có Lisa bên cạnh, chuyện gì cũng đã không còn quan trọng.

Bỗng...

- Em đói bụng, chị ngắm lâu quá! - Đôi mắt vẫn ngắm mà môi đột nhiên mấp máy, giọng dỗi hờn.

Chaeyoung hết hồn cụp mắt, gò má bắt đầu đỏ lên, thức dậy từ lúc nào thế?

- Em... Em thức rồi à? Khi nào?

- Từ lúc chị vừa xoay người. -Chaeyoung nhẹ mở đôi mi, môi hiện nụ cười rạng rỡ đặc trưng.

Ơ, vậy nãy giờ Lisa biết mình trộm ngắm em ấy sao? Thật là độc ác, cố ý để khi dễ người ta đúng không? Rốt cuộc Lisa đang nhường nhịn mình hay áp bức đây?

Thực ra chị động đậy trong lòng đã làm người kia thức giấc, nhưng để im cho chị ngắm mình thôi, vậy mà chị cứ ngắm hoài ngắm mãi nãy giờ không chán, đói bụng lắm mới phải lên tiếng.

Sáng nay vừa xuống máy bay là phi thẳng về nhà, buổi trưa ăn với bạn chị, rồi "lao động vất vả" sau đó ngủ đến bây giờ.

Chaeyoung nhăn mặt, mò mẫm điện thoại trên đầu nằm, bật sáng. Bảy giờ tối rồi, cũng ngủ được một giấc dài.

- Dậy đi ăn.

Chaeyoung rời vòng tay Lisa, ngồi dậy, với lấy chiếc kẹp buộc hờ mái tóc uốn lượn, lộ ra chiếc cổ cáo ba ngấn trắng nõn chạy xuống xương đòn khiêu gợi, đã thế thân thể còn không mẳng vải, khi tung chăn ra tất cả đều phô bày, làm Lisa bất giác nuốt khan thèm khát. Vậy mà, Chaeyoung không hay biết bản thân đang câu hồn người ta đến mức nào? Hồn nhiên đứng lên.

ÁNH NẮNG ĐỜI TÔI _[CHAELICE]_[BHTT|COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ