Đồng hồ treo trên tường cứ một vòng hai vòng rồi quay mãi quay mãi nhưng hắn vẫn chưa thấy bóng dáng đâu
Siết chặt chiếc điện thoại trên tay, anh bồn chồn tự nói với bản thân "Anh không phải là đã gặp chuyện gì rồi chứ!"
"Đừng gọi, anh bận lắm" câu nói đó là lần đầu tiên anh gọi hắn mà hắn chẳng hề vui vẻ để đáp lại
Giơ điện thoại lên rồi lại hạ xuống, anh tràn ngập trong mớ suy nghĩ khiến cho không gian tĩnh lặng thêm bí bách
...
Bên ngoài đã nghe thấy tiếng cộc cạch của tay nắm cửa, không ghìm nỗi xúc động anh hớn hở chạy ra
(...)
"Mừng anh đã..."
"Hức...gỡ giày ra cho anh" hắn say sỉn, lướt qua khỏi người anh rồi đỗ ập cả cơ thể xuống sofa
Hơi bất ngờ nhưng rồi anh cũng nhanh chóng quay lại, hạ đầu gối xuống rồi ân cần tháo giày ra cho hắn
(...)
Có lẽ vì chất cồn đã xâm chiếm hết trí não nên hắn không biết gì lí do gì lại nỗi cáu, vung chân một cái thật mạnh vào ngực anh rồi quát:
"Ays...có việc tháo giày thôi mà cũng làm không xong. Mày có phải là vô dụng quá rồi không"
Chau mày? "Em đã làm gì sai chứ?"
"Đúng! (Gật gật đầu) hức...em không sai gì hết..hức...người sai duy nhất ở đây là anh...là anh đây nè" vừa nói hắn vừa chỉ tay vào lồng ngực mình
Nhìn bộ dạng của hắn bây giờ anh bất lực không thôi, lắc lắc đầu vì tưởng rằng đó chỉ là mấy lời do bia rượu phát ra. Đi tới, khoác tay hắn lên vai hắn rồi anh dùng cả cơ thể mỏng manh cảu mình để nhấc hắn dậy
"Để em dìu anh vào phòng..."
"...hưm..." Bất ngờ bị đỡ dậy khiến hắn giật mình mà mạnh bạo hất tung người anh ra. Đồng thời miệng cũng không quên quát tháo: "tránh ra...tránh xa người tôi ra. Đồ thứ gay bệnh hoạn!"
"..." Đồng tử dãn nở hết cỡ. Cảm giác cay xè ở sóng mũi lại bắt đầu xuất hiện. Anh lắp bắp: "Anh...anh có phải...có phải là đã say...(nghẹn ngào) say quá rồi không?"
Thằng gay bệnh hoạn... Taehyung hắn đang nói gì vậy!
Cười hắt: "Tao không có say...người say là mày...người say là mày...ức..." miệng nói và tay hắn thì đì chặt vào đầu anh với vẻ khinh miệt
Đóng chặt mắt lại rồi lại mở ra, anh mặc cho những lời nói hỗn lộn lúc say của hắn. Tiến lại gần hắn, anh ra sức đỡ lấy tấm thân khổng lồ sắp ngã xuống: "Mau vào phòng ngủ thôi, ngoài này lạnh..."
"Má..."
Taehyung đã dếnh cho anh 1 bạt tai vào mặt. Lập tức mắt anh đỏ ngầu lên vì cú đánh đó đau như trời giáng
Hắn chưa đánh hay nặng lời với anh bao giờ đâu
Bàn tay chai sạn của hắn lại tiếp tục với tội ác, nó bóp chặt vào cổ anh rồi hắn gồng mạnh khiến cả người anh bị treo lơ lửng
"Mày..hức..biến đi..biến cho khuất mắt tao"
"..."
Mặt anh lập tức tái xanh, tay cố gỡ thứ to lớn ở cổ ra nhưng chẳng thể, hai chân đung đưa trên không đến mệt lã rồi anh thủ thỉ nơi cổ họng: "Kim...Kim..."
"Mày! (Gân trán giật mạnh) CHÍNH MÀY LÀ ĐỨA ĐÃ GÂY RA TẤT CẢ. HÔM NAY CHÍNH TAY TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY!" Siết chặt cổ anh hơn
"Ah...Tae...Tae...." Tay anh buông thỏng dường như chẳng còn chút sức sống gì nữa. Anh chỉ yếu ớt để cố gọi tên hắn cho đầy đủ
Bỗng, trong căn phòng yên ắng lại đột ngột vang lên tiếng chuông điện thoại. Nó dai dẳng và như đang cố ra sức để giúp đỡ anh. Và cũng có thể nó sẽ là hy vọng cuối cùng của anh
"TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY"
"..."
Nhưng Taehyung hắn chẳng bận tâm, tiếng chuông càng reo thì hắn lại càng như có thêm sức lực để siết chặt cổ anh
"...Tae..."
"Tao...ây...má nó"
Hắn nổi gân trán, ném anh lên chiếc bàn đầy ắp đồ ăn ngon mà anh đã chuẩn bị. Hùng hồn đi lại chỗ tiếng chuông đang phát ra. Bắt máy:
"Alo!"
/ Là em nè , anh đang rảnh đúng không?/ Đầu dây bên kia cất tiếng , là giọng của một người con gái
Taehyung đảo mắt qua phía anh đang nằm bất động trên chiếc bàn ăn cùng với mớ hỗn độn xung quanh rồi ngờ vực: "Phải!"
/Ah...vậy thì... Chiếc áo mà anh lựa em đã mua rồi đây , ngày mai anh qua nhà lấy nha/
"Áo???" nhướng mày
/ Là cái áo mà anh đã lựa để mua cho Taehyung đó , mà em không hiểu tại sao anh lại tốt với loại người đó nữa /
"Hửm.." tay hắn run lên, ánh mắt cũng thu nhọn lại và đồ dồn lên tấm thân kia
/ Em nhìn thấy hắn ta là đã không có xíu thiện cảm nào rồi , coi chừng hắn cắm cho anh một cặp sừng thì lại khổ... /
Nghe đến đây thì đầu óc hắn mụ mị hoàn toàn. Hắn chắn như đinh đóng cột là anh đã đi bêu rếu hắn với người này người kia, đã vậy còn thân thiết với một cô gái, anh anh em em ngọt ngào. Hắn cảm thấy mình bị phản bội
Và đúng với câu 'Đầu óc ngu si tứ chi phát triển' hắn lao về phía anh để thỏa cơn giận
Nắm lấy chỏm tóc của anh rồi kéo ngược lên. Quát: "TAO ĐI LÀM Ở NGOÀI KIA CỰC NHƯ 1 CON CHÓ ĐỂ MÀY Ở NHÀ BÊU XẤU TAO CHO NGƯỜI KHÁC NGHE NHƯ VẬY HẢ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Câu Thề Chàng Quên
FanfictionHai năm trước Kim Taehyung đã ra tay giết hại Jeon Jungkook một cách mang rợ. Ngờ đâu đứa con của mình sau này lại chính là Jeon JungKook...