Số 3

796 41 4
                                    

"Kim...Tae... Taehyung" yếu ớt

Trong đầu anh bây giờ hỗn loạn dữ lắm , hắn đi công tác xa anh ở nhà không ngừng nhớ thương

Đến ngày hắn trở về sao anh lại khóc nhiều đến thế , đó có phải là giọt nước mắt hạnh phúc của sự chờ đợi được giải toả không?

(Đôi bàn tay yếu ớt chập chừng giữ lấy bàn tay gân guốc chai sạn của hắn)

"Ai cho mày có quyền gọi tên tao" hắn hất tay anh ra , dữ tợn đóng cho anh một bạt tai đau đến thấu xương

"..." Gượng gịu nặng ra 1 nụ cười. Anh đang cười, anh cười đó là nhoẻn miệng nở một nụ cười thương hại

Anh thương hại cho chính bản thân mình. Bản thân mình ruốt cuộc là vì điều gì chứ, vì điều gì mà phải chịu đựng khổ đau đến mức này?

(Túm lấy cổ áo rồi nhấc cả người anh lên)

"Tao hỏi mày...tại sao lại đi bêu rếu tao cho miệng đời mặc sức chửi rủa như vậy hả?"

Nhắm nghiền mắt lại, anh khẽ nói "Anh...tốt (từ từ mở mắt ra)...lắm...sao?"

"..."

(Bóp chặt miệng anh lại)

"MÀY NÓI GÌ HẢ? MUỐN CHẾT THẬT RỒI ĐÚNG KHÔNG"

Nụ cười có phần méo mó được anh nặng ra , chậm rãi nhắm đôi mắt lại để không thể nhìn thấy được khung cảnh kinh hoàng này

________________




Mặt trời đã ngủ dậy rồi , tại sao không dậy sớm hơn chứ..thật sớm để có thể chứng kiến được cảnh tượng quặng đau lòng người kia

/Tao sẽ không giết mày đâu...tao sẽ để cho mày sống không được mà chết cũng không xong/ câu nói độc địa đó , mặt trời hãy đem thiêu cháy nó đi , thiêu cháy luôn cả bản chất của tên cầm thú đó!

Tối hôm qua, ngôi nhà 'hạnh phúc' khiến bao người ganh tị đó được lấp đầy bởi sự trống rỗng của cơ thể yếu ớt , thức ăn , bát đĩa nằm ngỗn ngang trên sàn

Sáng nay , người đem đến 'hạnh phúc' lại chỉnh chu bước ra khỏi nhà. Gương mặt vẫn rạng ngời cuốn hút và không thiếu phần tự tin

Hắn đường hoàng nghiêm trang rời bước khỏi cổng nhà

Lôi thôi , dơ bẩn , khiếp sợ là hình ảnh hiện giờ của anh

Cơ thể giờ đã cạn kiệt năng lượng đến việc khóc anh cũng chẳng thể khóc nổi nữa. Đã khóc quá nhiều rồi! Khóc nhiều đến mức chính anh cũng tự thấy thương cho đôi mắt của mình

Nhưng tên cầm thú đó chẳng hề lấy làm đau lòng dù chỉ là một ít mà cứ vô tư thoáng đãng đánh anh bằng tất cả những gì tầm mắt hắn thu được

Khắp cả người toàn là những vết thương vẫn đang rỉ máu

Đau đớn là thế nhưng anh vẫn không quên rằng mình là một chàng trai tốt, vẫn sẽ tiễn người yêu đi làm rồi ngóng chờ người yêu tan làm về

Anh loạng choạng bước ra , gió trời cũng không thèm thương xót anh. Từng cơn gió mạnh thổi đến khiến anh chao đảo ngã khụy xuống giữa sân

Ngửa mặt lên nhìn trời anh chạnh lòng không kiềm được mà lại cười...anh cười nhiều lắm!

Lê lết tấm thân dưới sàn cỏ lại khiến cho người anh chằng chịt thêm vết thương. Cuối cùng cũng ra đến cổng

Bóng dáng của người anh yêu đã chẳng còn thấy đâu nữa

Anh ra trễ rồi. Không phải, anh vẫn đến sớm chỉ là hắn quên khômg đợi anh thôi.

[Taekook] Câu Thề Chàng QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ