Số 1

806 43 1
                                    

Thoáng chốc thì Byeol cũng đã gần được 5 tuổi rồi

Cuộc sống của gia đình đó dường như rất hạnh phúc trong mắt của thiên hạ còn về sâu bên trong thì mạnh ai nấy sống cuộc sống cho riêng mình

Byeol không thích mẹ , mỗi lần mà mẹ bế em lên là em lại khóc đến khàn cả cổ. Khiến cho hắn cảm thấy phiền toái vô cùng

...

Hôm nay là sinh nhật đón chào tuổi mới của em

Mẹ em dù rất mệt mỏi vì công việc và cả vì người chồng tệ bạc kia nhưng vẫn thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị một bữa ăn thật chu đáo cho em

Tất bật năm đầu sáu tay để canh cho ngọn lửa trên bếp phải thật đủ để nấu chín món mà hắn thích , pha bột làm bánh để Byeol được vui và biết đâu sau ngày hôm nay cô có thể đến gần được đứa con mình mang nặng đẻ đau sinh ra thì sao

( Tiếng mở cửa phòng )

Quay người lại, nhìn thấy hắn thì cô nỡ nhẹ 1 cười ngọt ngào rồi nói "Anh đã dậy rồi à , một lát nữa em sẽ nấu xong thôi"

"..."

Nhưng đến cả một lời chào buổi sáng để cho gia đình có thêm một chút hạnh phúc hắn cũng chẳng thèm nói

"Hôm nay tôi có cuộc họp, không rảnh đâu mà ngồi đây chờ cô" hắn nói trong khi quần áo đã tươm tất hết cả người

"Nhưng hôm nay là sinh nhật của con mà papa" Byeol bình thản đi ra và nói

"À...(tươi cười) nhân vật chính cũng đã dậy rồi , giỏi quá đi" 

Nghe cô nói , Byeol chỉ chầm chậm quay đầu qua nhìn cô với đôi mắt vô hồn rồi lại quay sang nhìn cha mình

"Papa bận rồi , con ăn với mẹ đi" xoa nhẹ vào đầu Byeol

"Papa không thương con sao?" đôi mắt của em sáng long lanh nhìn Taehyung

*Đôi....đôi mắt đó* hắn khựng lại , ký ức của ngày xưa lại ùa về. Cảm giác rất rợn người

"Papa mau ngồi vào ăn đi!" đôi mắt vẫn còn nhìn chằm chằm hắn , em kéo lấy bàn tay to lớn kia

Vẫn còn đang bất ngờ với đôi mắt quen thuộc đó hắn lại tiếp tục ngớ người ra khi em đòi bế..

"Papa mau bế con đi!"

Tại sao một đứa trẻ chưa tròn 5 tuổi nhưng cách nói chuyện và thái độ ăn nói đã như một người trưởng thành thế kia

Từ sự hồn nhiên vô tư vô lo của một đứa trẻ đến tìm cả mỏi mắt thì cũng chẳng thấy đâu

Hắn khẽ nói "Bế!" Và rồi răm rắp bế em lên như 1 cổ máy

"..."

Mặt của em và hắn giờ đã ở rất sát nhau. Từ lúc em được sinh ra đến giờ thì rất ít khi hắn nhìn em gần đến vậy

Từng đường nét trên khuôn mặt. Đôi mắt , sóng mũi , bờ má , thậm chí là đôi môi căng mọng nhỏ xíu cũng lại thật kì lạ mà giống như đúc với người hắn đã từng phụ bạc

Nốt rồi ngay môi dưới lại khiến hắn càng hoảng sợ hơn

"Ah..." Giật mình, hắn vứt em lên ghế

[Taekook] Câu Thề Chàng QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ