Số 9

534 31 1
                                    

Ngày đầu tiên đi học của em cuối cùng cũng đã kết thúc

Em được mấy bạn nhỏ trong lớp ngưỡng mộ còn được họ gọi là đại ca nữa

Hai tay em bỏ vào túi quần , dáng đi thẳng đứng , mắt hướng thẳng về trước. Em trong không khác gì là một vị phụ huynh với thân hình nhỏ bé

Ra đến cổng thì em ngó nghiêng tìm hình bóng quen thuộc nhưng đợi mãi em vẫn chẳng thấy đâu

1phút
5phút
10phút

Sân trường nhộn nhịp giờ đã thưa thớt đi rất nhiều. Bọn nhỏ bên trong đều được bố mẹ dắt tay hay bồng bế về nhà

Em chỉ lẳng lặng nhìn họ rồi lại tựa đầu vào cánh cổng trường to lớn

/Papa phải đón con cho đúng giờ...con không muốn phải chờ đợi/

Em đã nói với hắn rồi mà nhưng cớ sao lại lần nữa bắt em phải chờ chứ

" Ah..Byeol của mẹ , mẹ đến đón con đây "

Còn đang bận rộn trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì giọng nói của cô đã vang lên khiến em choàng tỉnh

" Sao lại là bà " mặt em không biểu hiện ra bất cứ biểu cảm gì nhưng qua giọng nói đều biết được rằng em đang rất buồn và có thêm sự tức giận trong đó

" Papa bận việc nên không đến đón con được..mẹ..."

Chưa kịp nghe cô nói hết câu là em đã bỏ đi trước

Sống mũi của em trở nên cay xè. Em lại bị lừa dối nữa rồi

* Công việc , lúc nào cũng công việc* em hét toán lên trong suy nghĩ của mình
...

Một đứa con nít tự băng qua đường trước hàng chục chiếc xe vẫn còn đang chạy tấp nập

" Byeol à...đợi mẹ...cẩn thận đó con" cô lo sợ hét lớn lên. Chân cũng đã mỏi nhừ vì phải đuổi theo em

Ở công ty vẫn còn đang rất nhiều việc chờ cô nhưng cô đã chẳng quan tâm mà dời lại mọi thứ chỉ để đến đây đưa con mình về nhà cho thật an toàn

Đôi giày cao gót đang đeo lại càng khiến cho bàn chân của cô như muốn đứt rời ra , nó phồng rộp, đỏ tấy lên nhưng cũng chẳng ai thèm quan tâm

Em vẫn chạy , chạy đi như muốn về nhà thật nhanh. Về lại nơi mà em có thể cảm nhận được từng hơi ấm của người cha mình yêu quý

Thế giới phía bên ngoài thật quá là bề bộn khiến cho em đau đớn lạnh lẽo
.

Đây không phải là lần đầu hắn thất hứa. Chỉ là lần đầu miệng hắn chưa buông ra câu hứa đã làm cho người khác hy vọng đến tự tay bóp nát trái tim của mình

* Quả thực thì người vẫn chưa hứa mà..tại sao con lại hy vọng đến thế chứ* em ngã khụy xuống đường

Đôi mắt vẫn còn đang lờ mờ , hình bóng muốn tìm kiếm cứ hiện lên rồi lại biến mất trong tầm tay

" Người đến đón con trễ rồi " mắt em đóng chặt lại , mọi thứ trên cơ thể cũng đã ngừng cử động.

[Taekook] Câu Thề Chàng QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ