Hôm nay đã tròn được hai tháng kể từ ngày hắn trở về nhưng lạ lắm. Không này nào mà anh được yên cả, vì lí do gò mà hắn cứ liên tục đánh anh, jeets ngày này đến ngày khác khiến anh chán ngấy và tuyệt vọng
...
Vẫn như những ngày qua
Hắn thức dậy trên chiếc giường trắng sạch sẽ, ấm áp mà lúc trước anh và hắn đã cùng nhau sưởi ấm trong những ngày đông lạnh lẽo
Anh bây giờ dù hình dạng gì cũng chẳng nhận ra , ngồi co ro ở một góc trong xó bếp
Anh không ngủ đâu! Anh ngồi nhìn ánh trăng đang chiếu trên bầu trời đen tuyền rồi lại hắt vào khuôn mặt tàn tạ của mình
Lời hứa năm đó dưới ánh trăng chắc rằng hắn chưa quên đúng không?
...
Trong phòng ngủ đã có tiếng động , anh giật mình đứng bật dậy để chuẩn bị bữa sáng cho hắn
Biết rằng những gì anh nấu ra đều sẽ bị để cho tới thiu rồi đổ đi , nhưng hằng ngày ba bữa không có bữa nào mà chiếc bàn ăn không ngập tràn các món ăn nóng hổi thơm lừng mà hắn thích
(...)
"..."
Tay anh trước giờ vốn rất chắc chắn, làm việc gì cũng đều tỉ mỉ và chưa từng có sai xót nhưng kể từ giờ nó đã khác. Đến việc đeo tạp dề vào cũng khiến nó run rẩy
(...)
Rồi chợt, có một đôi bàn tay to lớn ấm áp nắm chặt vào tay anh
Anh giật mình rụt tay lại , ngoái đầu ra sau thì nhìn thấy hắn: "Kim..."
Ngay lập tức cơ thể anh mềm nhũn ra, ngồi uỵnh xuống đất với gương mặt lo sợ. Buổi sáng thì sẽ không bị đánh cơ mà.
Anh khập nghiễng chồm lên níu lấy vạt áo của hắn, giọng nghèn nghẹn anh nói: "Kim Taehyung...em xin lỗi...em..."
Mắt hắn rưng rưng, hai khóe môi cong lên rồi nhẹ nhàng xoa đầu anh: "Không sao đâu!" Song, hắn hạ đầu gối xuống, với tay lau đi hai hàng mi ướt đẫm kia
"..."
Sẽ là gieo cho anh sự ấm áp rồi lại lạnh lùng lấy nó đi như mọi lần chứ?
Cổ họng anh run lên, một cảm giác khó tả liền ập đếm. Anh muốn ôm lấy hắn ngây bây giờ, anh cần sự nuông chiều của hắn để khiến anh có thể tiếp tục cố gắng. Nhưng đó chỉ là ánh mắt mong chờ, anh hoàn toàn không đủ can đảm để lại hôm hắn thêm một lần nữa
"Để anh đeo giúp em!" Tay hắn cầm chiếc tạp dề rồi nhẹ nhàng choàng qua cổ anh, đỡ anh đứng dạy rồi hắn chỉnh chiếc tạp dề lại cho ngay ngắn: "Chiếc tạp dề này vẫn luôn đẹp khi được em mang vào nhỉ?"
"..." im lặng, mặt anh cuối gầm xuống
(...)
Phì cười với điệu bộ của JungKook, Taehyung hôn nhẹ vào trán anh, giọng nói như tiếc nuối: "Đến giờ anh phải đi làm rồi~"
"..."
Hắn nở một nụ cười có vẻ hơi thất vọng. Sự im lặng của anh khiến hắn cảm giác thật trống rỗng. Hắn đành cầm lấy chiếc cặp táp của mình rồi rời đi
"Hôm nay không cần tiễn anh...ngoài trời gió lạnh lắm nên em ở trong đây đi"
"..."
Mặc dù vẫn không nghe thấy tiếng anh đáp lại nhưng hắn vẫn vui vẻ nói tiếp: "Tối nay làm vài món thật ngon em nhé"
(Mở cửa)
"Anh đi đây!"
"..."
(...)
Cửa đã đóng lại. Anh nhẹ nhàng thở phù 1 cái. Đưa bàn tay chi chít những vết kim đâm của mình lên ngực trái
"..." Chớp chớp mắt, tim anh tưởng chừng đã chết rồi mà sao giờ lại đập mạnh đến vậy
Hơi ấm vừa rồi hắn mang đến, không nhiều nhưng đủ để bao nhiêu đau khổ của những ngày qua được xoá tan đi
Khuôn miệng vẫn luôn nở nụ cười mỗi khi bị hắn đánh đến tơi bời
Hôm nay lại cười, nhưng nụ cười này nó lại tràn ngập niềm hân hoan vui sướng đến lạ kì
"Anh...đã...quay...lại!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Câu Thề Chàng Quên
FanfictionHai năm trước Kim Taehyung đã ra tay giết hại Jeon Jungkook một cách mang rợ. Ngờ đâu đứa con của mình sau này lại chính là Jeon JungKook...