Số 7

609 38 3
                                    

Đó chính là ngày sinh nhật đón tuổi mới của con đáng nhớ nhất với hắn

Tưởng chừng rằng mình sẽ chết rồi lại sống rồi lại đối mặt với ảo giác
_________________

Một năm nữa lại trôi qua

Giờ em đã có thể đặt chân bước vào trường tiểu học để được tiếp thu những kiến thức mới

Hôm nay là ngày đầu tiên nên cô đã rất háo hức chuẩn bị mọi thứ. Ngược lại với cô thì Byeol vẫn cứ thản nhiên ôm hắn ngủ mà chẳng có chút gì là hồi hợp

" Con không định dậy để đi học à" hắn cũng đã thức dậy từ sớm nhưng vì đang bị em ôm nên hắn vẫn cứ nằm đó để không phải đánh thức em

Sau ngày hôm đó , mọi thứ trong đầu hắn cứ rối tung lên. Lo sợ cũng có , nghi ngờ cũng có nhưng không ai có thể vượt qua được đôi mắt lưng tròng của một đứa trẻ , ngay cả nụ hôn ấm áp của em đã khiến cho trái tim hắn được phần nào xoa dịu

" Người sẽ đưa con đi đúng không" em vẫn ôm chặt hắn , mắt vẫn khép chặt mà hỏi

" Mẹ sẽ đưa con đi...Ta còn có việc "

" Nếu không phải là người thì con ngủ tiếp đây " em buông người hắn rồi xoay lưng đi

" Byeol của ta sao lại không ngoan nữa rồi " hắn thở dài bất lực rồi rời khỏi giường

" Ah...anh dậy rồi , mau gọi con dậy giúp em với " mồ hôi trên trán cô dễ nhại nhưng vẫn mỉm cười nói nhẹ nhàng với hắn

" Nó dậy rồi..chuẩn bị đồ ăn nhanh lên. Tôi sẽ đưa nó đi học " nói xong thì hắn đi vào phòng vệ sinh
.
.
.
" Con đi học vui vẻ nha...nhớ là vâng lời cô giáo nói đấy " cô ân cần đeo cặp vào cho em

" Mình đi thôi papa " em nắm chặt tay hắn

Hắn cũng chẳng nói thêm câu gì , giữ chặt tay em rồi rời khỏi nhà

Có lẽ cô đã quen với việc mình chỉ là người tự nói rồi tự nghe , cũng chỉ cười nhẹ rồi bỏ qua tất cả

Dọn dẹp mọi thứ gọn gàng rồi cô cũng rời khỏi nhà để đi làm

Ngôi nhà giờ quạnh hiu chỉ còn mỗi con búp bê ngồi trên kệ tủ đang cười , cười thật lớn , cười cho sự chua sót của người vợ hiện tại

Hắn bỏ rơi anh chỉ vì thú vui bên ngoài , vì những gì xa hoa của cuộc sống đem lại

Hắn cướp đi mạng sống của anh cũng chỉ vì muốn được yên bề gia thất. Muốn được cưới vợ và sinh con như bao đồng nghiệp khác

Nhưng cớ sao lại lần nữa đối xử tàn nhẫn với người chung chăn chung gối

Họ vì là không có thề nguyền nên cũng sẽ không có đau đớn? Còn được nhìn thấy hình dáng của hắn trong nhà là vì đứa con cô rứt ruột đẻ ra ?

Rồi sao ? Em lại chẳng chịu nhận mẹ như cách mà hắn chẳng chịu nhìn lại khi nhan sắt và cơ thể quyến rũ đã biến mất của cô vì cuộc sinh nở.

[Taekook] Câu Thề Chàng QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ