Số 13

561 23 0
                                    

Cô giáo kéo hắn đến một phòng học đang được khoá chặt lại

" Con tôi ở trong đó sao "

Không nói gì , cô giáo chỉ dần dần thả tay hắn ra rồi không lời tạm biệt mà bỏ đi

" Chuyện gì vậy chứ "

Bóng lưng của cô giáo cũng dần khuất xa , sát khí từ khắp mọi nơi đột nhiên lại ùa về khiến cho Taehyung nổi hết cả da gà lên

Đi đến trước cánh cửa
Hình ảnh một cậu bé tay vẫn đang ôm chặt con búp bê đang ngồi đong đưa chân trông rất thảnh thơi

" B... Byeol " hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi khẽ gọi tên em

Ánh đèn bên trong phòng học chớp nháy liên tục. Bật rồi tắt..tắt rồi bật

" Ahhhhhh "

Em đứng ngay trước mắt hắn , chỉ cách nhau một lớp kính của cánh cửa

Đèn trong phòng giờ cũng đã ổn định

Hắn mông lung nhìn em rồi mới dám hỏi
" Con..ổn không "

" Con muốn về nhà..papa mở cửa cho con đi " mắt em long lên sòng sọc

Nghe em nói vậy lòng hắn cũng đã nhẹ đi được phần nào

Nhưng cánh cửa nơi đang giam giữ em lại bị khoá chặt

Lúc này đột nhiên em lại khóc lớn lên , điên cuồng gào thét rồi huơ chân tay tứ tung

" Papa...papa mau cứu con ra khỏi chỗ này. Người không được bỏ con lại đâu"

" Byeol..con bình tĩnh , ta sẽ cứu con. Bình tĩnh nha "

Ánh mắt hắn rất đáng tin cậy khiến em càng muốn được thoát ra để chạy lại ôm chầm lấy người cha của mình
..
Luống cuống tìm kiếm sự trợ giúp nhưng kết quả hắn nhận được lại là sự lạnh tanh của ngôi trường , đến một bóng người cũng chẳng thấy đâu

Vơ đại lấy cục đá ở gần đó hắn liền ba chân bốn cẳng chạy về phía cánh cửa

Nhưng rồi đập mạnh đến đâu thì chiếc ổ khoá vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sắp mở ra

" Papa...người phải cố lên" em đập mạnh vào cửa để thu hút sự chú ý từ hắn

Tay đã rách toạt ra , máu chảy cũng đã thành dòng rồi nhưng Taehyung vẫn cố gượng cười với em

" Ta sẽ làm thật tốt "

Tiếng đập phá lại vang lên giữ dội , giọt mồ hôi từ vầng trán của con người đó vẫn liên tục nhỏ giọt xuống

Một lần nữa em lại gọi lớn tên hắn
Sức công phá dữ dội của tình cha con đã khiến cho chiếc ổ khoá đứt lìa ra

Tay hắn rệu rã mà buông thỏng xuống

Cửa đã mở nhưng Byeol vẫn đứng im tại chỗ mà hướng mắt nhìn về phía người đã đổ rạp xuống sàn vì kiệt sức

" Sao con không ra...ta..phá cửa được rồi" nụ cười ngọt ngào được dành tặng cho em , cả người hắn giờ đã rất mệt nhưng vẫn cố lết từng chút đến bên em

" Người đúng thật là đã phá cửa được rồi này" mắt em tròn lên nhìn chằm chằm vào hắn

Tiếng cười khúc khích rồi dần chuyển thành âm vang dữ dội chạy khắp căn phòng

Taehyung ngớ cả người ra như vẫn chưa hiểu chuyện gì

Mặc dù em đã nhiều lần làm như vậy , nhiều lần làm hắn sợ đến xanh tái mặt mày. Nhưng cũng chỉ là hôm đó thôi , sang hôm sau thì tình cảm hắn dành cho em lại càng khắng khít hơn

Một người bình thường có thể đối mặt được với sự hiu quanh của ngôi trường? Ánh đèn chớp nháy của căn phòng? Đôi mắt long lanh chạnh lòng? Hay hơn hết nữa đó chính là bộ quần áo dính đầy máu tươi của em?

[Taekook] Câu Thề Chàng QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ