Chương I : moonlight, oath, corpse

1.2K 46 2
                                    

Bầu trời đêm đen huyền ảo , ánh sáng mập mờ hiu hắt của ánh trăng soi xuống bên thành hồ

Hai con người yêu nhau thắm thiết , một lòng sẽ không xa rời

"Anh hứa rằng chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa" hắn nhìn lên ánh trăng rồi quay xuống nhìn chàng trai với đôi mắt long lanh súc động

"Ưm...sẽ không rời xa" giọt nước mắt hạnh phúc của anh rơi xuống nơi đáy hồ

...

Anh từ bỏ hết tất cả mọi thứ , ước mơ cả đời cũng dẹp sang 1 bên chỉ để mong rằng được nhìn thấy hắn sống vui vẻ từng ngày..

"Anh phải đi công tác xa đến vậy sao" JungKook sắp đồ ăn ra bàn cho hắn với gương mặt mè nheo

Bỏ tập hồ sơ xuống, hắn kéo đĩa đồ ăn lại gần mình rồi nói: "Đúng rồi...lần này anh đi xa mà phải lâu lắm mới về được"

Nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, Kook bảo: "Đi xa như vậy , không có em thì anh phải biết tự chăm lo cho bản thân đấy"

"Ưm...anh sẽ nhớ em lắm đó" hắn cũng đặt tay mình lên tay anh rồi từ từ ôm lấy luôn bàn tay nhỏ bé của anh

"Em cũng sẽ rất nhớ anh~"

...

Taehyung đã yên vị trên máy bay , dưới mặt đất vẫn đang có người rơi nước mắt vì chẳng biết những ngày tháng sắp tới nếu không có hắn bên cạnh thì sẽ buồn tủi và cô đơn đến độ nào

(Ngày tháng hắn đi công tác xa)

"Nào nào cụng ly đi...ức... Taehyung à" một tên đồng nghiệp với gương mặt bết bát, hai tay hai người đàn bà kêu gọi tên hắn

"Nào (cầm ly rượu lên) ức...dô..~" hắn giờ đã say bí tỉ, cầm ly rượu trên tay rồi nốc cạn

"...Ngài Kim a~"

Rượu ngon thì cũng phải có mồi ngon, và miếng mồi béo bở ngày hôm nay của Kim Taehyung chính là 1 ả đào mọng nước, ả dí hai bầu ngực căng tròn của mình tay hắn, cặp mắt đưa tình cũng láo liên khiến hắn không thể chống lại được dục vọng

Hắn xoay qua, liếc nhẹ vào nốt ruồi son ngay khoảng ngực trắng trẻo của ả kia, thầm nuốt nước bọt: "Ha...đêm nay ở bên anh được không?~"

"Nếu em trả lời không thì anh Kim sẽ làm gì đây ạ?~"

"Hưm..." hắn vồ lấy ả, đè ả xuống rồi nhào nắn cặp mông cong vuốt đang hờ hững ngoài chiếc đầm gợi cảm: "Em vẫn sẽ phải ở bên anh thôi ah~"

"Ya...em thật sự rất muốn thử cảm giác đó..."

...

Cờ bạc, rượu chè, gái gú

Chính là những gì mà hắn làm trong những ngày không có anh bên cạnh

(Tiếng chuông điện thoại vang lên)

Hắn cựa người rồi với tay lấy chiếc điện thoại đang réo lên từng hồi

"Ưm~...nhỏ tiếng đi ạ" ả đào dâm đãng kia đang nằm trong vòng tay hắn, đôi chân mày nhíu lại vì sự phiền toái và lên tiếng

Hắn cũng đành dành hết sự ôn nhu trước giờ mà anh chưa từng được hưởng để tặng cho ả: "Xin lỗi baby của anh~" song hắn hôn vào trán ả và dập nguồn điện thoại

...

Bên này hắn vui vẻ tận hưởng những lần nhậu nhẹt quên lối về , từng đêm trong căn phòng mờ ảo đều có từng người đàn bà khác nhau cho hắn giải toả

Ở đó anh có vui không , có giận không...anh lo đến cả việc nấu ăn cũng khiến cho cánh tay có thêm vài vết sẹo, đến việc anh giỏi nhất cũng làm nó trở nên tệ hại. Liệu hắn biết không?

Trái tim anh như đang bị hầm nhừ trong biển lửa, nó nóng rát rồi từ từ nứt ra thành từng mảnh. Anh lo cho hắn không thể tả được

"A..alo Taehyung à anh khoẻ không?"

Anh vui mừng khôn siết vì từ hôm hắn đi tới giờ anh mới được nghe lại giọng nói ấm áp của hắn nên mới hỏi những câu dư thừa như vậy. Vì anh biết người yêu của mình sẽ không bao giờ than mệt dù cho có vất vả đến đâu

/Khoẻ , anh rất khoẻ...công việc của anh nhiều lắm đừng gọi làm phiền anh/ trả lời một cách hờ hững rồi hắn tắt máy

"Ơ..nhưng..." Tiếng tít tít của điện thoại vang lên , tay anh buông thỏng chiếc điện thoại xuống

"Nhưng em nhớ anh!" giọt nước mắt ngậm ngùi nhớ mong người yêu của anh rơi xuống 'chiếc tạp dề yêu thương'

Anh sẽ luôn được hắn ôm chặt từ đằng sau mỗi khi bóng dáng nhỏ bé của anh nhấp nhô đằng sau bếp. Chiếc tạp dề anh đeo là thứ chứng minh rằng cả tuổi thanh xuân của anh chỉ vùi đầu vào xó bếp để lo lắng cho cuộc sống chỉnh tề hiện tại của hắn. Nhưng giờ thì sao? Em nhớ anh.

[Taekook] Câu Thề Chàng QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ