Số 7

801 40 4
                                    

Một cô gái với mái tóc dài óng ả đang bước trên thảm cỏ của căn nhà mấy hôm vừa rồi lại chẳng thấy người ra vào. Cô gõ cửa, tiếng cốc cốc bất chợt vang lên khiến cô khẽ run. Nhưng đằng sau cánh cửa, căn nhà vẫn yên tĩnh một cách lạ thường

"Anh Jungkook à...em đây , ra mở cửa đi nào" cô sốt sắn nói vọng vào

"..."

Vẫn chẳng thấy có gì lay chuyển , cô bắt đầu bối rối, tay liên tục đập vào cửa: "Anh nghe gì không vậy?? Em nè, mở cửa cho em mau đi"

Vẫn là sự im lặng đến lạ thường đó. Cô gái mỏng manh yếu ớt chẳng còn cách nào khác phải đạp tung cánh cửa kia ra: "JungKook ahhh"

(...)

"Ây...ây.."

"Ays (phủi phủi tay) ...đúng là phiền phức quá (lia mắt nhìn sơ qua căn nhà)...mà"

Những bức tường bên trong nhà đều chi chít những mảng rong rêu , còn có những vết gì màu đỏ đã khô lại. Thêm nữa lại có những giọt nước từ đâu ra nhỏ lộp độp xuống sàn nhà

"Anh... Jungkook à" giọng của cô gái có phần run rẩy , chỉ dám khẽ tiếng gọi be bé

"Anh có ở đây không vậy?"

(Thận trọng từng bước đi vào trong)

Căn nhà lúc này phải nói thật là rất hải hùng , sao lại có nhiều mảnh vỡ đến vậy?

Cô gái đi qua khỏi căn phòng khách chứa đầy những thanh sắt dính đẫm thứ nước gì đó màu đỏ thẫm

(...)

"Oẹ..." Cô giật mình đưa tay lên che mũi và miệng của mình lại

Chiếc bàn ăn trong bếp chứa đầy những đĩa đồ ăn đã ôi thiu , côn trùng ruồi nhạn bò ngổn ngang khắp trên mặt bàn

Đến chiếc bồn rửa, những đồ vật sắt nhọn như dao , kéo...và cả đinh đang chất ngổn ngan lên nhau

Mặt mày tái xanh, giọng run run cô khẽ gọi tên anh "Jung....Jungkook ơi...em sợ"

Nhưng đã nhiều ngày rồi anh không liên lạc với ai cả , ngay cả bóng dáng gầy gò thấp bé ra đứng tiễn người yêu đi làm cũng chẳng thấy đâu nên cô gái này mới bạo gan đến để xem tình hình anh ra làm sao
...

Sau một hồi đắn đó , cô gái cũng quyết tâm lấy hết can đảm để tìm xem thử anh có trong nhà không

Nuốt 1 ngụm nước bọt, cô nhìn chiếc cầu thang ở đối diện rồi thỏ thẻ nói "Còn...còn trên lầu nữa thôi "

(Tiếng gót giày nhọn hoắt lộp cộp bước lên cầu thang)

Chiếc cầu thang đã cũ kĩ cứ không ngừng ọt ẹc mỗi khi cô gái bước đến

(...)

Tầng trên này chỉ có một phòng mà thôi , chiếc hành lang thì vẫn bừa bộn và dơ dáy như phía dưới nhà

Cô lại nuốt nước bọt, luồng không khí vừa u ám lại vừa lạnh lẽo khiến cho những điều tệ hại nhất sẽ xảy đến với Jungkook cứ liên tục hiện lên trong suy nghĩ của cô gái

Từ từ , hồi hợp , dè chừng

Từng bước chân cứ cứng đờ chẳng dám đi của cô lại càng khiến cho căn nhà trở nên đen tối và đáng sợ hơn
..

Căn phòng nằm ngay cuối dãy hành lang , tay nắm cửa đã nằm gọn trong lòng bàn tay của cô

(Hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát mở tung cánh cửa ra)

*...* Chết lặng luôn cả trong suy nghĩ

Mọi thứ trong nhà đều bừa bộn là thế nhưng căn phòng này lại hoàn toàn sạch sẽ và vô cùng gọn gàng

Những bức tường vẫn trắng xoá , đồ vật trong phòng cũng vẫn sáng bóng như có người vẫn đang dọn dẹp từng ngày

"Jung... Jungkook.." cô dừng lại bên chiếc giường

Có ai đang nằm trên giường , chiếc chăn bông mềm mại đã phủ kín cơ thể đó

"Anh...đang ngủ sao.." cô đập nhẹ vào chân của cơ thể đang im re kia

"Anh..dậy đi...em đến nè"

Vài phút sau đó , căn phòng vẫn chỉ nghe được tiếng của cô gái đang tuyệt vọng cố gọi người đang ngủ dậy

Cô biết được rằng anh không phải là đang ngủ. Nhưng biết làm sao đây , cô có nên mở chiếc chăn đó ra không

Đã định quay gót bỏ đi nhưng rồi sự tò mò lại khiến cô ngoái đầu lại nhìn cơ thể đang nằm sau chiếc chăn bông

(...)

"JUNGKOOK AHHHHH..." hô to lên tên anh, đồng thời cô cũng lật tung chiếc chăn ra

"..." Mặt xanh không còn 1 giọt máu, tay cô cũng cứng đờ rồi buông thỏng xuống

"Ahhhhhh.."

(Ngã gục xuống sàn)

Trên giường là một chàng trai đang nằm rất nghiêm chỉnh , cơ thể vẫn còn khoác lên mình bộ đồ của bữa ăn lãng mạng tối hôm đó

Gương mặt trắng bệch , đôi mắt mở to hướng thẳng lên trần nhà , phần hốc mắt đã bắt đầu thối rửa . Khoé môi và mang tai đã chi chít những động vật đang bò lúc nhúc

Đến hõm cổ thì lại thật mang rợ , một đường rách dài kéo theo một đường tròn xung quanh. Nó toét ra , máu tươi ở sâu tận trong lớp thịt chỉ còn vài giọt cuối cùng cũng sắp bị khô lại

Nhìn qua đường rách dài không còn nhìn thấy được phần xương bên trong nữa bởi vì bồ hóng đã bu đầy trước lỗ hở...

Ngoài những nơi được bộ đồ che phủ ra thì tất cả những phần da thịt còn lại đã nhăn nheo , khô khốc. Những mảng da đã rơi đầy lên trên chiếc giường trắng xoá

Nhưng lại có 1 điều đặc biệt. Đó chính là mùi hôi tanh , thối rửa của thi thể đó lại chẳng hề toả ra...

Xác chết nằm bên cạnh một bó hoa cũng đã sớm úa tàn

Là bó hoa mà Jeon Jungkook đã chuẩn bị để dành tặng cho người thương!

[Taekook] Câu Thề Chàng QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ