Căn phòng vẫn đang dội lại những tiếng cười kinh dị đột nhiên lại tắt lịm , im bặt đến ngỡ ngàng
" Mau về thôi " em quay trở lại với gương mặt bất cần , vô cảm. Chẳng thèm quan tâm gì đến những gì mình vừa chứng kiến được
Taehyung vẫn ngồi yên đó , đôi mắt rỗng tuếch sâu thăm thẳm của hắn vẫn cứ nhìn vào một khoảng không vô định
" Nếu người không về..thì con về trước đây " Byeol đi đến trước mắt hắn , chắn ngang tầm nhìn vô cảm đó
" À..ờ..ta.ta cùng về" chẳng phải là đang ngủ nhưng Taehyung cũng từ từ mở mắt ra rồi ấp úng , ngập ngừng từng chữ
" Đứng dậy "
Tay hắn níu lấy tay em , tay kia thì chống xuống sàn mặc cho cơn đau đớn vẫn chưa nguôi đi bớt từ phía vết thương đang rỉ máu
" Đừng có chạm vào người con"
Khi hắn đã đứng dậy vững vàng được thì cũng là lúc mà em phũ phàng với người đã cứu mình
" À..ta xin lỗi. Vậy về thôi " hắn cũng chỉ đành rụt tay lại rồi dấu ra sau lưng để em khỏi phải bận lòng
Mới vài phút trước đây em còn khóc lóc vang xin sự cứu giúp từ cha vậy mà giờ em lại nhẫn tâm không cho bàn tay máu me dích đầy đất cát của cha chạm vào mình
...Byeol bước đi trước , Taehyung cũng khập khiễng đi theo sau
Cứ nhìn chằm chằm lấy em , khoé miệng cứ mấp máy nhưng vẫn chẳng dám mở lời
" Người muốn hỏi câu nào trước" em thẳng thừng đi trước nhưng vẫn dễ dàng đoán được vẻ mặt tò mò của người theo sau
" À..ta..ngôi..ngôi trường này sao lại vắng tanh..vậy " suy nghĩ rồi lại đảo mắt qua lại cuối cùng hắn cũng chỉ dám hỏi điều dễ nghe nhất
" Vì nó là nơi được xây dựng để đào tạo và ươm mầm cho thế hệ tương lai sau này. Chứ không phải là nơi giam giữ một đứa trẻ để rồi lại có một người cha điên cuồng đập phá để cứu lấy giọt máu của mình "
Những gì mà em nói hắn một chữ cũng không hiểu nhưng cũng đành gật đầu xem như là đã nhận được câu trả lời
" Còn muốn hỏi gì nữa "
" K..không..hết rồi " thật sự là đã cố gắng lắm rồi nhưng Taehyung cũng chẳng dám hỏi
" Muốn biết tại sao con bị nhốt không"
Em dừng bước , quay hẳn người ra sau để đối mặt với hắn" T...tại sao.." đó chính là những gì hắn muốn hỏi
" Loài người xấu xa đó khống chế con, đánh con một gậy vào sau gáy. Khi con tỉnh dậy thì bản thân cũng chẳng nhận ra được mình đang ở đâu " mắt em sâu thăm thẳm
" Lúc đó người biết con nghĩ đến điều gì không " Byeol ngước mặt lên nhìn hắn
Taehyung chỉ thở dài một tiếng rồi lắc nhẹ đầu
" Con nghĩ đến người..người sẽ tới cứu con ra chứ..hay là người lại bỏ mặc con. Để con cô đơn lạnh lẽo và rồi một lần nữa biến mất " đôi hàng mi của em ướt đẫm , giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má
" Nhưng lý do gì họ lại làm vậy với con" Taehyung ngồi thụp xuống
Mặt đối mặt , như có một sợi dây thiêng liêng nào đó khiến em cảm nhận được rất nhiều hơi ấm
" Họ làm như vậy với con chỉ vì con đã giết chết một con thỏ.." cổ họng em nghẹn ứ
" Nhưng họ đâu có biết được rằng..búp bê đang rất đói..đã quá lâu để búp bê phải nhịn đói rồi" đôi bàn tay run rẩy của em từ từ giơ con búp bê lên
Mọi sự tập trung của hắn giờ đã đổ dồn vào con búp bê
Trang phục mà nó mặc cũng dính rất nhiều máu và có cả những sợi lông bám chặt vào
Chiếc miệng cười rộng đến mang tai cũng thấm đẫm máu , những vụn thịt vẫn chưa được lau sạch còn vươn vãi nơi khoé môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Câu Thề Chàng Quên
FanfictionHai năm trước Kim Taehyung đã ra tay giết hại Jeon Jungkook một cách mang rợ. Ngờ đâu đứa con của mình sau này lại chính là Jeon JungKook...