"KIM TAEHYUNG A...EM Ở ĐÂY" vừa hét, anh vừa nhảy thật cao lên để hắn có thể nhìn thấy anh trong đám đông nhộn nhịp ở sân bay
Hàng tháng dài đăng đẳng nhung nhớ của anh giờ đã chấm dứt. Chỉ vài bước chân nữa thôi anh sẽ được đón lấy cái ôm ấm áp từ hắn
(...)
"Em làm gì mà cứ phải hét toát lên như thế chứ? Mất mặt quá" hắn lướt qua anh với gương mặt cau có, một mặt đi đến bên chiếc taxi đang đứng chờ
"..."
Gì chứ! Anh nhớ nhung vậy chưa đủ sao , chưa đủ để được hắn âu yếm như đã từng sao
Hít lấy một hơi thật sâu , anh không cho phép nước mắt được tuôn ra. Nhanh chóng anh chạy đến chiếc taxi có người thương của mình đang ngồi trong đó
...
Xe đã lăn bánh khi anh vừa ngồi lên
Ôm lấy cánh tay hắn, đầu anh cũng nhẹ nhàng đặt lên bã vai rộng lớn kia. Ân cần anh hỏi: "Anh sao rồi? Ở bên đó có bị làm sao không? Em thật sự đã rất lo cho anh đó"
Rút tay lại, hắn quảnh mặt sang hướng khác: "...Anh không bị gì nên mới ngồi đây với em. Đừng huyên thuyên nữa. Mệt chết đi được"
"..."
Lúc này anh không mạnh mẽ được nữa đâu. Nước mắt đã tuôn rồi, giọt nước mắt nóng hổi cứ thế mà trào ra khỏi hốc mắt. Anh giật mình đưa tay hất đi những giọt nước mắt đau khổ đó
(...)
Ánh mắt anh nhìn ra cửa sổ , một suy nghĩ xa xăm hiện lên trong đại não khiến cho nước mắt vốn đã cố kiềm nén lại lần nữa trào ra
...
Chiếc xe dừng bánh ngay trước nơi 'địa ngục trần gian' mà hàng tháng qua anh phải sống cùng với sự nhớ nhung đến đau khổ mà cuộc công tác xa đem lại
Vẫn cố vui vẻ, anh giành lấy chiếc vali đang trong tay hắn rồi nói: "Vào nhà rồi em sẽ pha nước cho anh tắm nha~ trời có vẻ cũng hơi lạnh mà đúng không"
"..."
"Em cũng sẽ nấu mấy món anh thích nữa!"
Anh dùng 1 đôi mắt long lanh nhìn hắn , hắn trông đã gầy hơn rất nhiều rồi. Chỉ là trong mắt anh thôi
"Anh tắm xong rồi ăn...à hay là anh đói không? Em sẽ nhanh chóng vào nấu cho anh ăn trước rồi tắm sau cũng được" anh tung tăng kéo theo chiếc vali và bước chân vào đến cửa nhà , miệng vẫn cứ mấp máy vui mừng vì nỗi nhớ giờ đây cuối cùng cũng đã được lấp đầy
(Dừng bước)
"Anh..."
"Anh còn có việc , em nấu rồi tự ăn trước đi không cần phải chờ anh" nói xong hắn quay gót rồi chạy đi trong chớp mắt
"..."
Hình dáng hắn cứ dần dần thu bé lại rồi mất hút luôn trong tầm mắt sâu thẳm da diếc của anh
Đứng im tại chỗ đó, anh nở 1 nụ cười thật đẹp: "Em chờ anh được mà."
Rồi anh quay đầu, lại tiếp tục cùng chiếc vali lăn bánh vào nhà
Anh đang cùng chiếc vali đi du lịch về sao? Nực cười!
...
Đeo chiếc tạp dề yêu thương vào rồi anh nhanh chóng xem xét lại số đồ ăn dự trữ còn sót trong tủ lạnh
Anh chẳng bao giờ quên được câu nói của hắn: "món nào cũng sẽ là món yêu thích của anh. Miễn nó được nấu bởi em, người anh yêu nhất"
Nghĩ đến nó anh lại khóc. Vì sao chứ? Tự dặn lòng không được khóc, nhưng giờ anh còn yêu em không? Anh đã thật sự chán em rồi? Em không ngu ngốc đến thế
"Nước mắt lại chảy rồi ư? Vì sao vậy chứ...anh ấy rồi sẽ trở lại như ngày hôm qua thôi" sụt sùi
...
Xong, anh nhanh chóng nấu nấu nướng nướng , đợi chờ người yêu với khuôn mặt nũng nịu ôm chiếc bụng đói về nhà đòi anh đút từng muỗng cơm nóng hổi vào miệng
"Thật hạnh phúc!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Câu Thề Chàng Quên
FanfictionHai năm trước Kim Taehyung đã ra tay giết hại Jeon Jungkook một cách mang rợ. Ngờ đâu đứa con của mình sau này lại chính là Jeon JungKook...